Sau những vụ việc trẻ em lứa mầm non bị bạo hành thời gian qua, một giáo viên mầm non ở Quảng Bình đã có những lời tâm sự gửi gắm đến các bậc phụ huynh chia sẻ về nghề. Hi vọng nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ về nghề giáo viên mầm non đang chăm sóc, dạy dỗ trẻ mỗi ngày.
Bức tâm thư của cô giáo mầm non T.X, hiện đang công tác tại một trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Trò chuyện với PV, cô X chia sẻ bức thư được viết vào thời điểm ở Quảng Bình có vụ bạo hành trẻ ở một trường mầm non TP. Đồng Hới.
“Lúc đó tôi nghe được rất nhiều chỉ trích của mọi người về cô giáo mầm non. Đọc được dòng bình luận của nhiều người, tôi cảm thấy cực kì tủi thân và buồn cho cái nghề mình đang theo đuổi và đam mê thật sự. Tôi nghĩ rằng, thật ra ngành nghề nào cũng có những mặt trái của nó. Và số đó rất, rất ít thôi. Nên tôi viết để nói lên nỗi lòng của bản thân nói riêng và các giáo viên mầm non nói chung”.
Bức tâm thư hi vọng nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ phụ huynh có con đang học mầm non - Ảnh minh họa: Văn Luận
Khi được hỏi cô bao giờ cô tức giận với các cháu mầm non mình đang dạy và nếu có cô đã làm thế nào để vượt qua?, cô X bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ tức giận với các cháu bởi đơn giản tôi luôn coi các cháu như chính thành viên trong gia đình mình. Ngay từ thời còn là sinh viên, tôi được học rất nhiều bộ môn, trong đó có bộ môn tâm lý, sinh lý trẻ mầm non ở từng độ tuổi.
Tôi nắm rất vững đặc điểm trẻ ở từng giai đoạn nên hiểu rằng, trẻ con cũng rất dễ hư nhưng cũng rất dễ ngoan. Quan trọng là mình biết trẻ của mình như thế nào và không khiến các cháu rơi vào trạng thái khiến mình phải tức giận”.
Thế nhưng cô X nói thật là cũng nhiều lúc cũng rất mệt vì các cháu. Bởi hãy tưởng tượng một mình bạn ở cùng với 25 đứa trẻ. Dù chúng hư hay ngoan thì thật sự cũng rất mệt.
Cô X gửi gắm: “Tôi tin rằng tất cả các cô giáo đều yêu các cháu. Chỉ là đôi khi dưới vô vàn áp lực, nhiều cô chưa đủ bình tĩnh nên đã gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh giáo viên mầm non nên mong rằng phụ huynh hãy thấu hiểu và chia sẻ”.
Được sự đồng ý của cô X, PV xin đăng bức tâm thư của cô viết gửi đến phụ huynh: Kính gửi các bậc phụ huynh kính mến! Chúng tôi đang tự hỏi ngành nghề các bạn đang làm là gì? Là một công nhân? Bác sĩ? Công an? Bộ đội? Kế toán? Kỹ sư? Luật sư? Hay là một nhà kinh doanh? Một giám đốc giàu có? Hoặc đơn giản chỉ là một bà nội trợ hết lòng vì gia đình? Một nông dân cần mẫn, chịu thương chịu khó vì cuộc sống mưu sinh trên các cánh đồng? Dù bạn là ai! Dù bạn làm ngành nghề gì! Chúng tôi vẫn luôn tôn trọng công việc đó…Bởi đơn giản, mỗi ngành nghề mang lại những thành qủa khác nhau cho xã hội. Để đất nước này tốt đẹp hơn. Để Việt Nam tự tin vươn mình ra thế giới, như những gì mà mảnh đất hình chữ S xinh đẹp này đã thể hiện suốt hàng ngàn năm qua. Các bậc phụ huynh kính mến! Dù bạn làm nghề gì, bạn có dám tự tin khẳng định rằng: “Cái nghề tôi đang chọn không có tiêu cực, không có các con sâu làm bẩn hay không?” Nghề nào cũng thế. Cũng khổ. Cũng vất vả. Cũng có niềm vui. Có cái được, cái mất. Chúng tôi yêu các chú công an, các anh bộ đội. Họ là những người hùng của đất nước, giữ vững nền an ninh quốc phòng cho Tổ Quốc. Chúng tôi yêu các bạn Luật sư luôn bảo vệ công lý, bảo vệ cái thiện. Chúng tôi yêu các anh, các chị công nhân vất vả tạo ra những sản phẩm phục vụ cho cuộc sống. Để đời sống ta được nâng cao, được cải thiện. Chúng tôi cũng yêu các bác sĩ. Những con người cả đời vì sự nghiệp chiến đấu với tử thần. Chúng tôi yêu tha thiết các cô kế toán, các anh xây dựng, các kiến trúc sư tạo ra vô vàn công trình đẹp. Chúng tôi yêu lắm. Trân trọng lắm. Chẳng lẽ chỉ vì một vài chú công an "hách dịch", một vài chú luật sư "không công tâm", một vài bác sĩ "đòi hỏi",…. mà chúng tôi quay mặt lại với tất cả những ai làm nghề đó sao? Vẫn còn đó một vài nông dân "tiêm" thuốc tăng trưởng cho cây khiến bao người ngộ độc. Vẫn còn đó một vai kế toán viên lách luật hưởng quỹ đen. Một vài anh xây dựng bòn rút nguyên vật liệu. Nếu ai đó đụng chạm đến ngành của bạn, và vơ đũa cả nắm thì bạn có buồn không? Có suy nghĩ và đau đớn không? Các bậc phụ huynh kính mến! Chúng tôi không bao biện cho chính mình. Vì đâu đó trong cộng đồng giáo viên mầm non vẫn còn tồn tại một vài cô giáo "chọn sai nghề", thiếu lương tâm. Họ, chính họ, cũng như những "con sâu" trong ngành nghề của bạn, đang làm xấu đi hình ảnh của chúng ta. Nhưng phụ huynh ơi! Vẫn còn đó những tấm gương đẹp, những cô giáo từ bỏ thành thị để đến với các con nhỏ ở miền núi. Vẫn còn đó các cô giáo sẵn sàng hi sinh để cứu các con trong trận lũ. Để rồi họ ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau và sự day dứt trong lòng các ông bố, bà mẹ. Chúng tôi, những cô giáo mầm non. Suy cho cùng cũng chỉ là những cô gái yếu đuối, những bà mẹ bình thường trong xã hội. Có lúc nóng tính, có lúc mệt mỏi, có lúc khóc lúc cười. Kính mong phụ huynh có cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn về con đường mà chúng tôi đang chọn. Hãy nhớ rằng: Nếu bạn yêu ai đó bằng tình yêu, bằng lòng tôn trọng và sự chân thành, thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại được nhiều, rất nhiều. Đây không phải là một lời than vãn, một lời chối tội hay biện minh. Đơn giản để các bạn hiểu, cảm thông và tôn trọng chúng tôi, như cách mà chúng tôi giáo dục con cái các bạn. Cuối cùng, kính chúc sức khỏe, bình an và may mắn đến tất cả. Chúc các thiên thần của bạn, của chúng tôi ngoan ngoãn, biết yêu thương nhân loại. Trân trọng |