Cây huyền bí có bộ rễ rộng lớn nhất Việt Nam, người dân kéo nhau đến thắp nhang cầu may

NGỌC HÀ - Ngày 19/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Cây gừa vốn mọc đứng nhưng gừa ở di tích bò lan ra mới tạo thành giàn. Những cành gừa uốn lượn, ngoằn ngoèo đan vào nhau chằng chịt trên không trung, dưới mặt đất tạo thành một không gian huyền bí.

Trong khu di tích Giàn Gừa thuộc ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa (Phong Điền, TP.Cần Thơ) có một cây gừa (hay còn gọi là Si có tên khoa học là Ficus Microcarpa, thuộc họ Dâu Tằm; cây thân gỗ, các rễ phụ theo thời gian mọc từ thân và các cành trên cao) từng bị chiến tranh tàn phá nhưng hiện có tán rộng khoảng 4.000m2, chiều cao trung bình hơn 10 mét khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Cây gừa nằm trong khuôn viên di tích.

Cây gừa nằm trong khuôn viên di tích.

Theo truyền thuyết mà một số người lớn tuổi của tộc họ Nguyễn ở xã Nhơn Nghĩa kể lại, vào giữa thế kỷ XIX (năm Đinh Tỵ, 1857), nhiều nhóm người từ sông Tiền di cư đến làng Nhơn Nghĩa khai hoang, trong đó có ông Cả và một số người thuộc kiến họ Nguyễn. Do đất đai nơi đây màu mỡ, phì nhiêu nên việc khai hoang thuận lợi, đất đai của kiến họ Nguyễn ngày càng được mở rộng. Từ đó, nhiều người gọi ông Cả là ông Cả Nguyễn. Một hôm, vùng này xảy ra hỏa hoạn khiến giàn gừa bị cháy. Ở làng xuất hiện nhiều dịch bệnh, nhiều con cháu ông Cả Nguyễn bị bệnh chết.

Thầy Bảy ở núi Châu Đốc (An Giang) làm nghề bốc thuốc Nam đến chữa bệnh cho dân làng. Vị đạo sĩ ấy cho biết giàn gừa này là một vùng đất thiêng, nơi ngự của bà Thượng Động Cố Hỷ . Nay giàn gừa bị cháy rụi nên Thượng Động Cố Hỷ không còn chỗ đi về khiến bà nổi giận. Muốn dân tình an cư lạc nghiệp, bà con phải trồng lại hàng gừa và hằng năm làm lễ giỗ cúng Bà.

Sau khi cây gừa được trồng lại, dịch bệnh, tai ương không còn hoành hành, cuộc sống người dân được bình yên. Con cháu họ Nguyễn liền dựng ngôi miếu thờ Bà Thượng động Cố Hỉ và lấy ngày 28 tháng 2 âm lịch hằng năm là ngày Vía, để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu thu hút đông đảo khách thập phương về tham dự.

Gốc cây gừa đầu tiên hiện đã không còn. Người dân đánh dấu để ghi nhớ vị trí của nó, giữa khoảng sân ngay lối vào khu di tích.

Gốc cây gừa đầu tiên hiện đã không còn. Người dân đánh dấu để ghi nhớ vị trí của nó, giữa khoảng sân ngay lối vào khu di tích.

Người phụ dọn dẹp tại khu di tích lại cho hay: "Cây gừa có tuổi thọ 165 tuổi. Tôi nghe các cụ kể rằng ngày xưa ở đây cũng có một cây gừa nhưng nhỏ hơn. Người ta mần ruộng tháng 2, sợ rễ bò qua đất nên dọn gọn rồi đốt cháy. Khi đó con cháu họ Nguyễn mắc dịch bệnh qua đời quá nhiều phải mời ông Bảy ở trên núi xuống cứu nhân độ thế. Ông bảo phải trồng lại loại cây này ở đây thì dân mới sống yên ổn đến ngày hôm nay. Sau đó họ lập miếu thờ bà cố họ Nguyễn - người khai hoang mảnh đất và là bà tổ của con cháu họ Nguyễn ở vùng này".

Trong khi đó người dân sống lâu năm ở khu vực Nhơn Nghĩa đều khẳng định lúc họ còn nhỏ, giàn gừa đã che phủ cả một vùng rộng lớn, nhiều rễ con vẫn tiếp tục mọc trên thân cành. "Mấy chục năm qua chưa ai đếm được chính xác cây có bao nhiêu rễ nhưng tôi chắc chắn hơn nghìn chiếc. Bởi phải có nhiều rễ như thế cây mới hút đầy đủ nước và chất dinh dưỡng để duy trì sự sống", người phụ nữ nói.

Tại đây còn có Cổ Miếu Bà, nơi sinh hoạt tâm linh của người địa phương.

Tại đây còn có Cổ Miếu Bà, nơi sinh hoạt tâm linh của người địa phương.

Gốc cây gừa đầu tiên hiện đã không còn. Người dân đánh dấu để ghi nhớ vị trí của nó, giữa khoảng sân ngay lối vào khu di tích. "Cây gừa vốn mọc đứng nhưng gừa ở di tích bò lan ra mới tạo thành giàn. Những cành gừa uốn lượn, ngoằn ngoèo đan vào nhau chằng chịt trên không trung, dưới mặt đất tạo thành một không gian huyền bí.

Ai muốn vào bên trong phải cúi thấp người để len lỏi, càng tiến vào sâu càng cảm thấy như lạc vào mê cung. Có thể nói cây chính là linh hồn của bà cố họ Nguyễn nên ai đến đây muốn trèo lên giàn đều phải thắp nhang xin hoặc cây mục gãy để gọn một chỗ chứ không được đốt cháy", người phụ nữ chia sẻ.

Tại đây còn có Cổ Miếu Bà, nơi sinh hoạt tâm linh của người địa phương. Người dân trong vùng thường đến đây để thắp hương, đặt lễ và cầu xin công việc làm ăn thuận lợi, gặp nhiều may mắn.

Những cành gừa uốn lượn, ngoằn ngoèo đan vào nhau chằng chịt trên không trung, dưới mặt đất tạo thành một không gian huyền bí.

Những cành gừa uốn lượn, ngoằn ngoèo đan vào nhau chằng chịt trên không trung, dưới mặt đất tạo thành một không gian huyền bí.

Cây huyền bí có bộ rễ rộng lớn nhất Việt Nam, người dân kéo nhau đến thắp nhang cầu may - 5

Khu di tích Giàn Gừa đã được UBND TP Cần Thơ xếp hạng là Di tích lịch sử cấp thành phố vào tháng 4/2013. Đây cũng là Cây Di sản Việt Nam đầu tiên tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Có 2 lối đi đến Di tích lịch sử Giàn Gừa: Từ trung tâm TP Cần Thơ, du khách chạy theo hướng đường Vòng Cung trên địa bàn xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, qua phà đến xã Nhơn Nghĩa rồi hỏi thăm đường đi; Hoặc đi từ Cần Thơ hướng về Hậu Giang, rẽ vào quốc lộ 61B (đường đi Vị Thanh), đến gần chân cầu Rạch Sung thì rẽ trái sẽ thấy bảng chỉ dẫn đường vào di tích.

Cây huyền bí có bộ rễ rộng lớn nhất Việt Nam, người dân kéo nhau đến thắp nhang cầu may - 6

Hiện có 4 tổ được lập ra để luân phiên nhau dọn dẹp, chăm sóc cây. Mỗi người làm một ngày, công việc đơn giản là đảm bảo vệ sinh và nhắc nhở du khách tham quan không làm tổn hại đến cây.

Cô gái miền Tây 24 tuổi từng đoán đúng dãy số trúng độc đắc, nhỏ con như trẻ 4 tuổi, thi thoảng mới cất tiếng nói
Khả năng đoán đúng vé số độc đắc của Đinh Thị Kiều Nhi là hiện tượng chưa được cơ quan nào nghiên cứu, chính thức xác nhận nhưng vẫn vô cùng gây tò mò.

Những câu chuyện cảm động

Theo NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Độc lạ Việt Nam