"Cách đây 2 năm, nó chỉ cao hơn tôi một xíu, chừng 1m6 thôi. Hồi ấy ai cũng trêu nó lùn, mang gen của mẹ. Vậy mà vỏn vẹn hai năm tăng hơn 40cm, thành 2m02. Nhà tôi không ai cao thế, kể cả anh trai nó cũng chỉ tầm 1m7 thôi”, mẹ của Út nhớ lại.
Việt Nam từng ghi nhận những kỷ lục về chiều cao của con người như ông Trần Thành Phố ở Bắc Giang, chị Lê Ánh Hồng ngụ Bạc Liêu, anh Dương Tiến Đạt tại Đồng Nai, anh Lê Văn Chính quê Quảng Bình… Họ sở hữu đặc điểm riêng song đều có chiều cao bất thường, gặp muôn vàn bất tiện trong cuộc sống cũng như nguy cơ tiềm tàng về sức khoẻ.
Mới đây, một chàng trai tại Cà Mau đã “góp mặt” vào danh sách kỷ lục về chiều cao “siêu khủng” – Nguyễn Văn Út (22 tuổi). Đáng nói, cậu mới chỉ cao đột biến trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây!
Nguyễn Văn Út cao tới hơn 2m.
“Xưa thằng bé cũng mảnh khảnh, dáng người nhỏ con như mấy đứa trẻ trong ấp thôi! Nó cao chừng 1m6 hoặc hơn xíu. Mỗi lần nó đi qua chợ là chúng tôi lại trêu có bạn gái chưa? bao giờ cưới vợ cho mọi người ăn cỗ? COVID-19 bùng phát, giãn cách xã hội nên chúng tôi không đi chợ hay ra ngoài mấy. Đợt nọ gặp nó ở chợ mà chúng tôi giật mình thảng thốt. Nó cao quá chừng, cứ như bị đột biến gen ấy”, chị Ngọc Thuỵ (35 tuổi) – một người hàng xóm của Út cho hay.
Sau đó, một người phụ nữ khác nhanh nhảu: “Tôi còn hỏi thẳng trực tiếp nó rằng có đang mắc bệnh gì hay không? Thằng bé lắc đầu nhưng tôi vẫn không yên tâm, kêu về bảo mẹ cho đi khám bệnh xem sao? Tôi không biết nó có đi kiểm tra hay không nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn thấy nó khoẻ re, chắc do đột biến thôi chứ nhà làm gì có ai mang gen cao như thế đâu?”.
Tiếp đó hai người phụ nữ chỉ cho chúng tôi đường đến nhà của Út. Căn nhà được xây dựng từ lâu, mái gói và tường gạch đã phủ rêu. Bên trong kê chiếc tủ cùng bàn học của trẻ nhỏ. Lúc này chúng tôi hỏi: “Ủa, em đã có gia đình rồi ư?”, cậu vội vàng giải thích: “Đó là cháu em. Em còn chưa có người yêu! Trước em cũng thích một bạn nữ xinh đẹp ở gần nhà. Em có tỏ tình với bạn nhưng bị từ chối vì cao quá”.
Út đứng cạnh chị Năm và mẹ ruột.
Cậu gần chạm đến cửa nhà.
Út vốn sinh ra và trưởng thành như bao bạn bè cùng trang lứa. Cậu học hết cấp III dự định đi tìm công việc phù hợp với bản thân, kiếm tiền phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Song dịch COVID-19 bùng phát, cậu không thể thực hiện kế hoạch của bản thân, đành ở nhà loanh quanh chờ ngày xã hội bình yên trở lại.
“Đó cũng là khoảng thời gian thằng bé bỗng dưng cao đột biến đó! Cách đây 2 năm, nó chỉ cao hơn tôi một xíu, chừng 1m6 thôi. Hồi ấy ai cũng trêu nó lùn, mang gen của mẹ. Vậy mà vỏn vẹn hai năm tăng hơn 40cm, thành 2m02. Nhà tôi không ai cao thế, kể cả anh trai nó cũng chỉ tầm 1m7 thôi”, mẹ của Út nhớ lại.
2 năm trở lại đây cậu mới bắt đầu cao đột biến như vậy.
Nhắc đến chuyện vì sao không cho Út đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, người mẹ nói tiếp: “Ban đầu tôi cũng muốn đưa nó đi coi sao, chứ bỗng dưng cao như vậy không hề tốt cho sức khoẻ. Nhưng điều kiện không cho phép nên chưa có cơ hội. Người ta bảo tuyến yên của nó có vấn đề nên mới cao như vậy. Giờ nó đi ra vào cửa là chạm đầu hết rồi. Tôi nghĩ nó vẫn còn cao nữa, chứ chưa dừng lại đâu”.
Chàng trai miền Tây cao là thế nhưng luôn cảm thấy sức khoẻ đang dần yếu và ăn rất ít. Út bảo từ ngày chiều cao tăng mạnh, cậu chỉ ăn được 2 bát cơm/ngày, không còn cảm giác ngon như thuở xưa.
“Em yếu lắm, chẳng thể làm được việc nặng nhọc nên toàn quanh quẩn ở nhà đưa đám cháu nhỏ đến trường. Còn ăn uống cũng yếu hơn hẳn, nếu trước em có thể ăn 2-3 chén cơm/bữa thì giờ cố gắng lắm mới được lưng chén. Em chưa đi khám nhưng chắc chắn nó liên quan đến chiều cao của em”, Út bộc bạch.
Chiếc áo năm xưa đã cộc và chật nứt.
Không ăn được cơm, song Út lại có sở thích uống nước mưa. Cậu có thể uống liền một ngụm lên tới 2.4 lít mà không cảm thấy khó khăn. Thậm chí cậu cho rằng nước mưa chính là nguồn thức ăn đang nuôi sống bản thân.
“Thằng bé thích uống nước mưa lắm. Mỗi ngày nó uống 3-5 ca nước mưa mà không thấy sợ. Vì thế nó ăn ít mà chẳng thấy đói gì cả. Tôi giờ chỉ hi vọng con khoẻ mạnh, chứ cũng sợ nó đổ bệnh lắm”, người mẹ ngoài 60 tuổi xót xa.
Út có sở thích uống nước mưa.
Chiều cao đột nhiên tăng vọt đã khiến Út cảm thấy tự ti khi ra đường. Cậu sợ phải đối diện với loạt câu hỏi: “Sao lại cao thế?”, “Có bệnh à mà đột biến vậy”… hoặc lời bỉ bôi của chúng bạn cùng trang lứa. Họ mỗi lần thấy cậu thay vì chào hỏi lịch sự thường trêu chọc rằng: “Chú ơi! Chú ăn gì mà cao vậy?”, “Người ngoài hành tinh à”…
“Các bạn biết em bằng tuổi nhưng toàn gọi em là chú thôi! Thậm chí có người còn nói xấu sau lưng em là người đột biến, không phải người bình thường. Ban đầu em buồn và tủi thân lắm, đâu có ai muốn như vậy. Dần dần em cũng quen, không còn bận tâm nữa, tự sống cuộc đời của chính mình”, chàng trai cao 2m02 tâm sự.