Người vợ một mực khẳng định mình không làm gì có lỗi với chồng, thế nhưng kết quả giám định đã giáng cho cô một đòn nặng nề.
Cô Huang Youyun, 38 tuổi và anh Cao Jingfeng, 42 tuổi, là một cặp vợ chồng sống tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cặp đôi có một cậu con trai kháu khỉnh, gia đình hòa thuận êm ấm. Thế nhưng, một bi kịch đã xảy ra khiến gia đình này tan nát.
Cách đây không lâu, anh Cao đột nhiên cảm nhận thấy cậu con trai mà mình nuôi nấng suốt 10 năm qua dường như không giống mình cả về ngoại hình lẫn tính cách. Anh Cao đa nghi cho rằng không biết có phải mình đang "nuôi con tu hú" không. Sau khi được người thân gợi ý, anh Cao quyết định bí mật đưa con trai đi xét nghiệm ADN mà không nói với vợ. Không lâu sau, kết quả giám định trả về khiến anh Cao sốc nặng, đứa trẻ không phải con ruột của anh.
Quá tức giận và phẫn nộ, anh Cao cầm giấy kết quả đến đối chất với vợ. Hai vợ chồng vừa gặp nhau đã cãi vã một trận động trời. Cô Huang một mực thề rằng bản thân không làm gì sai, báo cáo này là giả mạo, cô không làm chuyện có lỗi với chồng. Để chứng minh sự trong sạch của mình, cô Huang còn mời một phóng viên tới nói chuyện, sau đó tuyên bố rằng cả gia đình hãy cùng nhau đi xét nghiệm lại lần nữa.
Tuy nhiên, khi kết quả lần 2 được đưa ra, cô Huang không tin vào mắt mình. Báo cáo cho thấy đứa trẻ có quan hệ ruột thịt với cô Huang, nhưng hoàn toàn không phải máu mủ của anh Cao. Sau 2 lần xét nghiệm, anh Cao không còn nghi ngờ gì nữa, tin chắc mình đã bị vợ "đổ vỏ" nên quyết tâm chia tay, đồng thời đòi bồi thường. Vậy rốt cuộc đứa trẻ là con của ai? Tại sao cô Huang một mực khẳng định mình vô tội?
Được biết, cô Huang là một cô gái nông thôn, sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã lên thành phố, học việc trong một thẩm mỹ viện, nhờ đó tìm được một công việc với mức lương ổn định. Thời gian trôi qua, cô Huang 28 tuổi mới nhận ra mình đã già, bạn bè xung quanh đều đã lấy chồng, sinh con. Cô Huang cũng muốn có một mái ấm, ở bên người mình yêu cả đời. Biết mình không còn trẻ trung, cô cũng hạ thấp tiêu chuẩn xuống để tìm một đối tượng phù hợp.
Vài tháng sau, cô Huang gặp được một người đàn ông tên He Bing, điển trai, có tài ăn nói, biết cách lấy lòng phụ nữ. Cô Huang và anh He Bing đã trao đổi số điện thoại, từ đó thường xuyên trò chuyện, tâm sự, thỉnh thoảng còn đi ăn uống, mua sắm. Dưới sự theo đuổi quyết liệt của He Bing, cô Huang đã say lòng mà đồng ý làm bạn gái anh ta rồi cả 2 dọn về sống chung.
Nào ngờ, chỉ sau vài tháng sống bên nhau, cô Huang phát hiện He Bing thực chất là một kẻ trăng hoa, lăng nhăng, cùng lúc hẹn hò 3-4 người phụ nữ. Tuy đau khổ, cô Huang vẫn lập tức nói lời chia tay, thế nhưng He Bing lại không đồng ý. Anh ta thường xuyên đến chỗ cô làm việc để quấy rối. Để thoát khỏi He Bing, cô Huang đành nghỉ việc rồi về quê.
Sau khi về quê chưa đầy 1 tháng, cô Huang được bạn bè mai mối với một người đàn ông khác. Đó chính là anh Cao, 32 tuổi, ngoại hình trung bình nhưng là người rất đáng tin cậy. Anh Cao tuy xuất thân nghèo khó, học thức không cao nhưng lại chăm chỉ, cầu tiến, sau nhiều năm cố gắng đã mở được một tiệm sửa chữa ô tô và xây một ngôi nhà 2 tầng. Anh Cao cũng đang tìm kiếm một đối tượng hẹn hò nên đã rất vui khi được giới thiệu với cô Huang.
Hai người bắt đầu trò chuyện qua điện thoại trong nửa tháng. Cô Huang cảm thấy anh Cao là người không giỏi ăn nói nhưng lại biết cách quan tâm người khác. Thấy cô Huang bị ốm, anh liên tục dặn dò, giới thiệu thuốc tốt cho cô, nhắc nhở cô ăn ngủ đúng giờ. Mỗi khi cô Huang buồn, anh Cao lại cố gắng kể những câu chuyện cười để cô thay đổi tâm trạng. Đứng trước người đàn ông trung thực, chân chất và chu đáo này, cô Huang cũng rất có cảm tình.
Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau ở công viên. Ngay trong lần gặp đó, anh Cao đã cầm theo hoa hồng và nhẫn để tỏ tình và cầu hôn cô Huang. Choáng ngợp trước hành động này, cô Huang liền bối rối hỏi có phải chuyện này quá nhanh không, anh Cao liền trả lời rằng anh thực sự rất thích cô, cảm thấy cô là đối tượng phù hợp để kết hôn, vì vậy không muốn làm mất thời gian của đôi bên. Cô Huang rất xúc động nhưng vẫn thành thật thừa nhận rằng cô từng sống thử với bạn trai cũ, anh Cao tiếp tục nói rằng anh không để tâm tới chuyện đó. Cuối cùng, màn tỏ tình đã thành công, anh Cao hạnh phúc đeo chiếc nhẫn vào tay cô Huang.
Rất nhanh sau đó, anh Cao đã đem sính lễ trị giá 40.000 nhân dân tệ (gần 140 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) đến để kết hôn với cô Huang. Chỉ khoảng 2 tháng sau đám cưới, cô Huang phát hiện mình có thai, thế nhưng cô lại không vội thông báo tin vui này với chồng.
Hóa ra, cô Huang không chắc đứa con trong bụng mình là của ai. Sau khi tính toán, cô chắc đến 80% đây là con của anh Cao nên mới báo tin cho chồng. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của anh Cao, cô Huang đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Chaochao.
Ban đầu, anh Cao vô cùng hạnh phúc trước sự ra đời của con trai, thế nhưng càng về sau, anh càng phát hiện những điều bất thường. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm ADN đã chỉ ra bé Chaochao không phải con ruột của anh Cao. Ngay cả khi xét nghiệm lần 2, kết quả vẫn không thay đổi. Tờ báo cáo như một cái tát trời giáng lên cô Huang.
Lúc ấy, cô Huang mới mơ hồ nhớ lại rằng trong khoảng thời gian yêu anh Cao, cô vẫn qua lại với He Bing. Anh ta còn tìm về tận quê của cô để đòi quay lại. Bé Chaochao chỉ có thể là con của He Bing.
Sau đó, anh Cao đã hạ quyết tâm ly hôn với cô Huang, đồng thời đòi bồi thường 150.000 nhân dân tệ (hơn 512 triệu đồng). Cô Huang biết chuyện không thể cứu vãn được nữa nên đồng ý ly hôn, tuy nhiên, số tiền này là quá lớn so với khả năng chi trả của cô Huang. Sau một thời gian thương lượng, anh Cao đã đồng ý giảm tiền bồi thường xuống còn 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng). Trả hết tiền cho chồng cũ, cô Huang đành ngậm ngùi dắt con rời khỏi nhà.