Có một tình yêu đẹp, cố gắng để sinh được một đứa con, nhưng cả hai vợ chồng chỉ có thể tranh thủ bế con khi đang say giấc.
Chị Hà kể lại câu chuyện tình yêu lãng mạn và ước một lần được bế con trọn vẹn.
“Chồng tôi rất mạnh mẽ và ga lăng”
Quen, yêu rồi chính thức về ở với nhau từ cuối năm 2012, vợ chồng anh Lê Văn Năm (SN 1986) và chị Trương Thị Hà (sinh năm 1978, ở Nông Cống – Thanh Hóa) đã trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống.
Chị Hà cho biết, hai vợ chồng đều bị khuyết tật khi mất cả hai chân và quen nhau tình cờ trong một lớp học dành cho người khuyết tật.
“Chúng tôi quen nhau, nói chuyện với nhau thấy hợp rồi yêu lúc nào không biết”, chị Hà kể lại.
Anh Năm và chị Hà đã có thời gian yêu nhau lãng mạn.
Theo chị Hà thời gian hai người còn học ở Hà Nội có lẽ là khoảng thời gian yêu nhau đẹp nhất với nhiều tình cảm và những câu chuyện lãng mạn mà hai người không thể nào quên.
“Chồng tôi vậy thôi nhưng lãng mạn và ga lăng lắm. Hồi còn ở ký túc xá, nhận được tiền trợ cấp anh ấy dồn hết lại mua bó hoa thật to để tặng tôi. Lúc đó, tôi thật sự cảm động, hạnh phúc và bất ngờ.
Chị Hà nhớ lại những kỷ niệm hai người thời còn yêu nhau.
Hay như những hôm trái nắng, trở trời tôi ốm nằm liệt giường không thể di chuyển được, anh ấy đội mưa, lăn xe đi mua cháo vịt, cháo hành về cho tôi ăn…Có lẽ tất cả những việc làm đó đã khiến tôi yêu và cảm thấy mình sống không thể thiếu anh ấy được”, chị Hà kể.
Sau khóa học nghề trên Hà Nội, về quê chị Hà có dẫn anh Năm về nhà ra mắt gia đình. Khi thấy hai người cùng ngồi xe lăn vào nhà, mọi người đã tỏ vẻ không đồng ý.
Anh Năm nhớ lại thời gian phản đối hai vợ chồng đến với nhau.
“Khi tôi đề cập đến chuyện sẽ lấy nhau, hai bên gia đình phản đối nhiều lắm, thậm chí còn làm mọi cách để chúng tôi rời xa nhau. Nhưng chồng tôi mạnh mẽ lắm, anh ấy nói sẽ vượt qua tất cả vì tình yêu chúng tôi là chân chính và thật lòng”, chị Hà chia sẻ.
Sau tất cả hai vợ chồng vẫn đến với nhau và sinh một cậu con trai vô cùng đáng yêu.
Chúng tôi yêu nhau vượt qua cả rào cản tuổi tác, bỏ ngoài tai mọi thứ để đến được với nhau
Trương Thị Hà - Eva.vn
”Vượt qua tất cả, hai vợ chồng đến với nhau và khi quyết định sinh con. Một lần nữa anh chị lại vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình tuy nhiên điều đó không ngăn được ước muốn làm cha, làm mẹ của cặp vợ chồng khuyết tật này.
“Khi quyết định sẽ có con, chúng tôi đi khám thì lại bị vô sinh, vậy là một hành trình dài 5 năm trời chạy chữa bắt đầu, cuối cùng tôi cùng chúng tôi cũng đã đạt được ước muốn lớn nhất cuộc đời, khi đầu tháng 5 vừa rồi con trai tôi đã chính thức chào đời”, chị Hà hạnh phúc nói.
Hai vợ chồng anh Năm và chị Hà chụp ảnh cùng bác sĩ điều trị và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
=> Xem hành trình tìm con của anh Năm, chị Hà TẠI ĐÂY
“Tôi cảm thấy đau lòng và bất lực khi không bế được con”
Có được con là điều hạnh phúc đối với anh Năm và chị Hà, nhưng quả thật với một cặp vợ chồng đều bị khuyết tật thì chăm con không phải là điều đơn giản.
Chính vì thế, từ khi ra đời cho đến nay, hai vợ chồng chị Hà vừa phải thuê, vừa phải nhờ người chăm sóc đứa con của mình.
Từ khi chào đời, chị Hà vừa phải thuê, vừa phải nhờ người chăm sóc con trai.
Theo chị Hà, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng đều không làm được ra tiền, nên mọi kinh phí chăm nuôi con đều do gia đình hỗ trợ.
Còn riêng đối với bản thân chị, là một người mẹ mà chẳng thể bế được con, chẳng cho con bú được, mỗi lần thấy con khóc dù thương con và rất sốt ruột mà chẳng thể làm gì.
Hai vợ chồng chỉ tranh thủ bế con khi đang ngủ hoặc vừa ăn xong.
“Mỗi khi nhìn thấy con khóc, tôi sốt ruột lắm, chỉ muốn đứng dậy để ôm chầm lấy con, dỗ dành con thôi. Những lúc đó tôi thấy mình thật bất lực và đau lòng vì những điều nhỏ nhất cũng không làm được cho con”, chị Hà ngậm ngùi chia sẻ.
Được biết, trong thời gian mang thai, do nằm nhiều nên phổi chị Hà bị xẹp hoàn toàn, sau đó phải dùng kháng sinh để điều trị nên mất sữa. Bởi vậy, từ khi lọt lòng ra con chị Hà đã phải ăn sữa ngoài hoàn toàn.
Chị Hà ước được bế con trọn vẹn một ngày trên vòng tay của mình.
Còn về việc chăm con, ngoài vấn đề liệt chân phải ngồi xe lăn thì tay chị Hà cũng rất yếu, chỉ bế “trộm” lúc con đang ngủ, vì khi con thức, con giãy đạp chị không thể giữ con được chắc chắn.
“Mỗi khi con ngủ tôi thường kê gối vào và đặt con lên trên để bế, nhưng cũng chẳng được lâu vì tôi tay tôi yếu lắm. Hơn nữa, khi con thức tôi chỉ sợ bế sẽ làm rơi mất con thôi”, chị Hà nói.
Chia sẻ về mong ước của mình, chị Hà nhìn về phía con trai đang ngủ và nói: “Tôi chỉ ước sao tôi được bế con một cách trọn vẹn và ước sao mai kia vào viện con tôi sẽ được các bác sĩ điều trị dứt điểm bệnh tình”.
Được biết, từ khi sinh ra con chị Hà đã không có hậu môn, các bác sĩ phải làm hậu môn nhân tạo ở bụng cho cháu vệ sinh được dễ dàng. Đến nay, khi cháu đã được gần 4 tháng, gia đình quyết định ra Bệnh viện Nhi Trung ương để tiến hành phẫu thuật.