"Mẹ em kể rằng khi em chào đời đã có vết bớt màu đen xì ở bên mặt phải chạy thẳng xuống lưng và ngực. Hồi ấy ba mẹ em nghèo nên chẳng có tiền đưa con gái lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám”, Dung tâm sự.
22 tuổi – khoảng đời đẹp nhất của thanh xuân với bao mộng mơ và hoài bão tuổi trẻ. Hầu hết các nàng đều dành trọn thời gian để sống, làm việc, chơi, khám phá… hết mình với hi vọng sau này không phải nuối tiếc với những gì đã qua. Song không phải ai cũng nhiệt thành với đời như thế bởi thực tế có người khi vừa sinh ra đã mang số mệnh hẩm hiu thì làm sao sống đẹp ở tuổi 22, điển hình như cô gái tên Dung (Phú Tân, An Giang).
“Ở ấp Phú Quý (Phú An) này ai chẳng biết cô bé ấy chứ? Từ người già cho đến trẻ con đều biết mặt cả. Nó cũng giống như bao thiếu nữ mới lớn trong ấp nhưng có điều nửa mặt bên phải chạy xuống dưới đen xì, mọc lông trông ghê lắm! Hồi chuyển về đây ở, chúng tôi cứ ngỡ nó là người sói, chẳng dám lại gần.
Dần dần chúng tôi tiếp xúc nhiều mới thấy con bé dễ dương, hiền lành và tốt tính vô cùng. Hiện nó là chi hội trưởng Hội Phụ nữ của ấp, xông xáo lắm”, dì Năm – một người dân trong ấp cho biết.
Dung - 22 tuổi.
Dung có mẹ đẻ quê gốc tại Phú Quý nhưng gia đình đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ lâu. Hiện tại cô nàng đang ở đợ cùng ông út và dì. “Ba mẹ của em giờ làm ăn xa, ở tận Đồng Tháp. Trước em học đến lớp 8 thì nghỉ, sau đó lên Sài Gòn, Bình Dương xin làm công nhân. Năm ngoái dịch COVID-19 bùng phát, em chuyển về đây sinh sống cùng người thân. Thi thoảng em mới được gặp ba mẹ”, cô gái 22 tuổi nói.
Sau đó Dung kể cho chúng tôi nghe về căn bệnh kỳ lạ mà đến giờ cô nàng cũng không biết nó là gì, có nguy hiểm đến sức khoẻ ra sao? “Có lẽ, từ lúc nằm trong bụng mẹ em đã mắc chứng bệnh đó rồi. Mẹ em kể rằng khi em chào đời đã có vết bớt màu đen xì ở bên mặt phải chạy thẳng xuống lưng và ngực. Hồi ấy ba mẹ em nghèo nên chẳng có tiền đưa con gái lên bệnh viện tuyến trên để thăm khám”, Dung tâm sự.
Cô gái miền Tây cứ thế lớn khôn với chiếc bớt đen xì trên khuôn mặt. Hơn cả, cô nàng càng lớn, vết bớt càng lan rộng và mọc cả lông giống như râu quai nón. Vì thế người ta đã đặt cho cô hàng loạt biệt danh như người sói, vượn khỉ… Thậm chí họ còn xa lánh cô nàng bởi sợ chứng bệnh đó có thể lây lan.
Cô gái miền Tây lớn khôn với chiếc bớt đen xì trên khuôn mặt.
“Em buồn hoài ấy! Buồn đến mức tự ti và mặc cảm lắm. Em chẳng dám đi đâu, chỉ loanh quanh trong nhà thôi. Sau này em mới tỉnh ngộ, nghĩ mình phải sống cuộc đời của chính mình, mặc kệ lời gièm pha của thiên hạ. Do đó em quyết định sống thật vui vẻ và làm điều có ích cho bản thân”, Dung bộc bạch.
Nhắc đến chuyện tại sao không cạo phần lông trên vết bớt, Dung thẳng thắn chia sẻ mẹ và bà ngoại không muốn cô làm vậy. Họ sợ cô “tác động” dao kéo vào chỗ đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Lúc này chúng tôi vội thắc mắc: “Vậy tại sao em không đi Sài Gòn khám xem có cạo được không?”. Dung trầm ngâm: “Em cũng muốn lắm nhưng không có tiền! Hơn nữa, em thấy bản thân để vậy cũng không sao cả, chỉ là xấu xí một chút thôi. Em muốn là em – ba mẹ sinh ra như thế nào sẽ mãi như vậy”.
Từ nhỏ đến lớn, Dung chưa từng cạo phần lông trên bớt đen.
Thông qua dăm ba câu nói, chúng tôi đã cảm nhận hết lòng hiếu thảo của cô gái 22 tuổi. Cô nàng không muốn làm trái ý lời cha mẹ nói. Cô sẵn sàng chấp nhận bản thân xấu xí để giữ vẹn nguyện hình hài lúc sinh ra.
Nói về công việc làm “cán bộ” ở ấp, Dung thật thà: “Công việc ở hội phụ nữ đã giúp em vượt lên số phận nhiều lắm! Em được đi nhiều, tiếp xúc với bao người dân nên cũng tự tin, dám thẳng thắn nhìn vào sự thật. Giờ đây em không còn bị mọi người xa lánh nữa – đó là niềm vui lớn nhất cuộc đời em”.
Ở hội phụ nữ, Dung phụ trách mảng hồ sơ hoặc hỗ trợ đồng nghiệp những công việc lặt vặt. Mỗi tháng cô nàng được lĩnh lương 894 nghìn đồng – số tiền không lớn. Song với người “chẳng tiêu gì” như cô nàng là cả một khoản tiền lớn. Cô dành dụm để có đủ tiền lên bệnh viện lớn ở Sài Gòn thăm khám sức khoẻ một lần.
Ở hội phụ nữ, Dung phụ trách mảng hồ sơ hoặc hỗ trợ đồng nghiệp những công việc lặt vặt.
Về chuyện lập gia đình, Dung chia sẻ: “Năm 18 tuổi, có một cô đến hỏi em làm con dâu, muốn cưới em cho con trai họ. Em đã từ chối vì đâu có biết mặt người kia là ai đâu mà cưới chứ. Em muốn hôn nhân phải dựa trên tình yêu, cảm thông và sự sẻ chia nữa. Giờ em cũng đã nghĩ đến chuyện có gia đình, không yêu cầu gì nhiều ngoài thương em và gia đình em”.