Công chúa Ngọc Hân là cái tên vô cùng quen thuộc đối với độc giả Việt Nam nhưng ít ai biết rằng bà có một nỗi oan giết chồng.
Lê Ngọc Hân (1770 - 1799) là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Bà là công chúa nhà Hậu Lê, sau đó trở thành Thứ hậu nhà Tây Sơn với tư cách là vợ thứ của Hoàng Đế Quang Trung – nhân vật quân sự nổi tiếng.
Công chúa sớm thành quả phụ
Sử sách chép, công chúa Ngọc Hân là con gái thứ 9 của vua Lê Hiển Tông. Năm 1786, tướng Tây Sơn Nguyễn Huệ từ Phú Xuân kéo quân ra Bắc Hà “phù Lê, diệt Trịnh”. Vua Hiển Tông liền gả Ngọc Hân cho ông. Sau đó, bà theo chồng về Thuận Hóa.
Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế rồi phong công chúa Ngọc Hân làm Bắc cung hoàng hậu. Họ có với nhau hai người con: Công chúa Ngọc Bảo và hoàng tử Quang Đức.
Năm 1792, hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà. Sự ra đi của chồng đã khiến bà suy sụp. Sau đó, Quang Toản lên ngôi lấy niên hiệu là Cảnh Thịnh. Lúc này vua còn nhỏ nên cậu ruột là Bùi Đắc Tuyên chuyên quyền độc đoán. Ngọc Hân bị cô lập ở chùa Kim Tiên.
Tranh công chúa Ngọc Hân của họa sĩ Văn Ba.
Năm 1794, đại đô đốc Nguyễn Văn Dũng làm cuộc chính biến, giết Bùi Đắc Tuyên, phục hồi lại triều chính. Từ đó, công chúa Ngọc Hân có sự ảnh hưởng nhất định với triều đình. Sự việc quan trọng nhất là bà đưa Lê Ngọc Bình - em gái cùng cha khác mẹ vào làm chánh cung cho vua Cảnh Thịnh.
Năm 1799, công chúa Ngọc Hân qua đời khi mới 29 tuổi. Ban đầu bà được an tang tại lăng An Dương, sau đó dời về làng Nành. Hai người con của bà cũng mất từ sớm.
Theo một số tài liệu lịch sử, công chúa Ngọc Bảo và hoàng tử Quang Đức bị nhà Nguyễn bắt và có thể bị giết cùng với các người con khác của vua Nguyễn Huệ. Sử gia nhà Nguyễn cho biết, hài cốt hai người con của Ngọc Hân cũng được bí mật dời về làng Nành “ngầm xây mộ, dựng đền, khắc bia giả, đổi lại họ”. Đến đời vua Thiệu Trị bị phát giác, mộ bị đào, hài cốt bị vất xuống sông, miếu thờ bị phá. Nhưng người dân địa phương vẫn quý trọng mẹ con bà nên giữ gìn dấu xưa tích cũ.
Nỗi oan giết chồng
Trong quyển Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho biết, công chúa Ngọc Hân phải chịu nỗi oan bỏ thuốc độc giết chồng vì ghen tuông và sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, làm thất thân của vua Gia Long. Chính 2 điều này đã khiến bà tổn hại thanh danh ít nhiều.
Ông Đắc Xuân đã “giải oan” cho bà bằng cách sao lục những bài viết đưa ra thông tin hai chiều về cuộc đời bà kèm theo những bài phản biện nhằm bác bỏ những thông tin sai trái. Ông Xuân cho biết trong Tạp chí phổ thông số 62 ra ngày 1/8/1961, ông Thượng Khánh đã đưa ra một nguồn sử liệu làm cho một số độc giả sững sờ. Theo ông Khánh, động cơ để Lê Ngọc Hân giết chồng bắt nguồn từ việc hoàng đế Càn Long (Trung Quốc) hứa gả con gái cho Quang Trung và trong một phút bồng bột vì quá ghen, Ngọc Hân đã bỏ thuốc độc vào rượu cho vua uống.
Đền Ghềnh thờ công chúa Ngọc Hân.
Ông Xuân cũng dẫn bài Ngọc Hân công chúa chưa hết chịu tiếng oan này đến chịu tiếng oan khác của Quách Tấn để phản biện lại bài viết của ông Khánh. Trong bài viết này, Quách Tấn đã chứng minh những điều ông Khánh viết ra hoàn toàn không có căn cứ, suy diễn vô tội vạ và sai lệch với lịch sử. Điều này được thể hiện ngay trong bài viết của ông Khánh.
Ông Khánh nói ông nội của mình là con trai của hoàng tử Lê Duy Mật và ông là cháu gọi Ngọc Hân bằng cô ruột, những gì ông kể lại trong bài viết, là do ông nội ông kể lại. Quách Tấn đã chỉ ra điểm sai này: nếu theo thứ phả thì ông phải gọi công chúa bằng cụ chứ không phải gọi bằng cô...
Ông Khánh nói việc Ngọc Hân ám sát vua Quang Trung được chép trong gia phả của nhà ông mà quyển gia phả ấy không còn vì bị đốt năm 1947. Quách Tấn cho rằng nghĩa là ông Khánh không có cái gì để chứng minh rằng những lời ông thuật lại là "không phải bịa đặt".
Về việc Quang Trung cầu hôn công chúa nhà Thanh, Quách Tấn đã kiểm chứng lại và khẳng định các sách sử có chép chuyện này. Nhưng chuyện Ngọc Hân ghen với công chúa nhà Thanh rất phi lý. Bởi công chúa Ngọc Hân vốn là người có học thức, việc vua Quang Trung sai sứ sang cầu hôn mục đích là để chọc tức vua Càn Long chứ không phải để mong vui thú chăn gối. Công chúa chẳng lẽ không biết việc này mà đến mức nổi ghen giết chồng?
Thêm nữa, vua Quang Trung không thiếu ngự y. Nhà vua bị độc chẳng lẽ ngự y lại không nhận biết được. Quách Tấn cũng cung cấp một tư liệu xác thực khẳng định vua Quang Trung chết vì bệnh cao huyết áp chứ không phải do đầu độc.
Còn chuyện công chúa Ngọc Hân lấy hai vua: Quang Trung và Gia Long – cừu thù của nhau cũng không chính xác. Theo ông Xuân không thể có chuyện một người đã mất 3 năm trước đó lại đi lấy chồng. Ông đặt câu hỏi vua Quang Trung qua đời năm 1792, từ đó đến năm 1801, trong cung điện thành Phú Xuân phải là nơi ở của vợ Quang Toản, làm sao bà Ngọc Hân là vợ vua Quang Trung đã qua đời trước đó nhiều năm lại có thể ở trong đó để Nguyễn Ánh đến gặp.