Sau 53 năm xa cách do hoàn cảnh đặc biệt, cô gái gốc Việt đã từ Pháp về tìm mẹ để cùng nhau đoàn tụ.
Từ xưa tới nay, câu chuyện đoàn tụ gia đình của những đứa con thất lạc luôn khiến người nghe xúc động, nghẹn ngào. Cũng giống như câu chuyện được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ Kết Nối Yêu Thương mới đây, cuộc hội ngộ của hai mẹ con sau 53 năm xa cách đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả.
Cuộc tìm về với cội nguồn của người con mang dòng máu Việt
Người phụ nữ nữ trong câu chuyện này có tên khai sinh tiếng Việt là Vũ Thị Hiếu, sinh ngày 30/8/1971 tại Phan Thiết. Sau đó, vì hoàn cảnh gia đình, chị được cho vào cô nhi viện. Đến ngày 9/11/1972, chị Hiếu sang Pháp và sống tại Pháp từ đó đến nay.
Lúc mới sang Pháp, chị may mắn được một gia đình tử tế nhận nuôi. Cha mẹ nuôi luôn yêu thương và chăm sóc chị đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cách đây không lâu, khi cha mẹ nuôi qua đời, chị Hiếu bỗng đặt nhiều câu hỏi về thân phận của mình. Chị muốn biết cha mẹ đẻ của mình là ai và hiện đang sống thế nào?
Với sự quyết tâm tìm về nguồn cội, chị Hiếu đã nhờ tới sự giúp đỡ của bạn bè, chính quyền, mong sớm có ngày đoàn tụ cùng gia đình. Qua giám định ADN, chị Hiếu được biết mình có cha người Mỹ, gốc châu Phi. Chị Hiếu đã tìm được thông tin về cha nhưng rất tiếc ông đã qua đời.
Lần theo thông tin ghi trên giấy khai sinh tại Việt Nam, chị biết mẹ mình tên là Vũ Thị Xinh (sinh năm 1946, quê ở Phan Thiết, Bình Thuận). Thông qua một kênh tìm kiếm cùng sự trợ giúp từ nhiều người, chị Hiếu được biết mẹ mình vẫn còn sống. Chị luôn hi vọng một ngày nào đó có thể đoàn tụ với gia đình tại Việt Nam.
Ngay sau đó, những thông tin của chị Hiếu đã được chia sẻ với mẹ của chị. Hơn 50 năm qua, bà Xinh cũng luôn mong nhớ và muốn tìm lại con gái nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu. Sau khi được kết nối, chị Hiếu cùng bà Xinh đã xét nghiệm ADN, kết quả khẳng định hai người là mẹ con ruột. Không thể chờ đợi thêm, chị Hiếu đã cùng con trai bay từ Pháp về Việt Nam.
Ngày hội ngộ, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi
Chị Hiếu vượt chặng đường xa xôi từ Pháp về Việt Nam rồi vào Bình Thuận để gặp mẹ. Trong lòng không khỏi hồi hộp, không biết người thân sinh ra mình trông như thế nào? Ngay khi chiếc xe chở chị đến cửa nhà, chị đã nhận ra mẹ mình dù chưa ai giới thiệu. Ngay lập tức, chị chạy đến bên mẹ. Hai mẹ con ôm nhau nức nở, xúc động không nói nên lời.
Vậy là sau 53 năm xa cách và những tháng ngày mong mỏi tìm kiếm, chị Hiếu đã có lời giải cho những trăn trở bấy lâu. Chị đã gặp lại mẹ đẻ và nghe mẹ kể lại câu chuyện năm xưa về tình yêu với người lính Mỹ, cũng như hoàn cảnh khó khăn lúc bây giờ buộc mẹ phải gửi chị vào cô nhi viện.
Theo lời kể của bà Xinh, trước năm 1971, bà Xinh làm công việc tạp vụ và dọn dẹp phòng của ba chị Hiếu - là một người lính Mỹ. Hai người nảy sinh tình cảm. Ông rất thương bà và hứa sẽ lo cho bà một cuộc sống tốt nhất. Thế nhưng sau đó, ông được điều động về Mỹ mà không kịp nói lời từ biệt với người yêu. Bà Xinh khi đó đã mang thai nhưng chưa kịp thông báo cho ông.
Cuộc sống khi ấy rất khó khăn, vất vả, bà Xinh sợ con ở với mình sẽ phải chịu cảnh đói nghèo nên đã cho con vào cô nhi viện. Bẵng đi một thời gian, chị Hiếu được cho sang Pháp. Kể từ đó, bà Xinh không còn biết thông tin gì về con gái. Suốt những năm qua, nỗi mong nhớ con luôn thường trực trong trái tim người mẹ nay đã gần 80 tuổi. Bà chẳng biết tìm con ở đâu, chỉ mong con gái được bình an, mạnh khỏe.
Thế rồi ngày đoàn tụ cũng đã đến, chị Hiếu tìm về với mẹ trong niềm vui sướng khôn nguôi. Còn bà Hiếu nay đã được ôm vào lòng đứa con gái bằng xương bằng thịt. Giây phút đoàn tụ, cả gia đình đều nghẹn ngào. Chị Hiếu lần lượt được giới thiệu về những người thân, họ hàng. Sau đó, cả nhà mở tiệc ăn mừng, chào đón người con mang dòng máu Việt trở về với gia đình.
Nguồn: Tuấn Vỹ Kết Nối Yêu Thương
Mẹ con gặp lại nhau sau gần 50 năm thất lạc Mới đây, câu chuyện về ông Lê Văn Tuấn (54 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã vào huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) để tìm gặp người mẹ đẻ là bà Phạm Thị Lâm (90 tuổi) và những người thân trong gia đình sau gần nửa thế kỷ thất lạc cũng đã gây xúc động. Năm 1973, vợ chồng bà Lâm đi làm về thì không thấy con trai 5 tuổi nên tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Để có lộ phí và thuê người tìm con, vợ chồng bà Lâm đã phải bán đi từng cái nồi đồng trong nhà nhưng người con trai vẫn biệt vô âm tín. Ông Tuấn mơ hồ nhớ lại, hôm ấy được một người hàng xóm tên Phúc (khoảng 15 tuổi) dắt ra ga tàu (cách nhà khoảng 5 km). Khi lên tàu thì hai người lạc mất nhau. Lúc này, ông chỉ biết gào khóc và được một người đàn ông (sau này biết tên là Trần Văn Kiệm) dỗ dành, đưa về nhà ở tỉnh Thanh Hóa nuôi dưỡng. Sau gần nửa thế kỷ, bà Lâm và con trai mới liên lạc được và gọi video để nhìn thấy mặt nhau, sau đó hội ngộ vô cùng xúc động. |