Từ ngày ngôi nhà được xây mới, người phụ nữ bất hạnh ấy mới có những đêm tròn giấc. Người trong làng cũng không còn mất ngủ bởi tiếng chó sủa, tiếng bước chân loẹt quẹt của những gã đàn ông say rượu và tiếng la hét đớn đau trong căn nhà của chị.
Đến đầu xã L.T, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An hỏi nhà chị Nguyễn Thị T. (có biệt danh là T. “điên") thì ai cũng rõ. Người thì chép miệng xót xa, có người lại bày tỏ sự khinh bỉ khi nhắc tới chị. Lý do là bởi, suốt 20 năm trời, người phụ nữ này bị đám trai làng thay nhau làm nhục khiến 7 lần mang bầu và sinh con.
Hình minh họa
Cuộc đời người đàn bà 49 tuổi này là chuỗi ngày đau khổ. Năm chị 20 tuổi, dù không “sắc nước hương trời” nhưng chị được đám trai trong xã săn đón bởi sự hiền dịu và chịu thương chịu khó của mình. Trong số ấy, chị chỉ chấm một người. Nhưng ngặt nỗi, mối tình đẹp ấy vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình.
Đôi lứa bị chia rẽ, vì quá đau đớn, tuyệt vọng, cô gái xinh đẹp bỗng thay đổi tính nết. Chị ngày đêm ủ dột, khóc cười một mình. Biết con gái mắc bệnh thần kinh, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã không đưa chị đi điều trị mà chỉ xây cho một căn nhà để ở riêng. Và cũng từ đây, bi kịch liên tiếp ập xuống ngôi nhà hoang lạnh ấy.
Vì sống một mình, lại thần kinh không bình thường nên cứ đêm đến, nhiều gã đàn ông đốn mạt đã tìm đến lợi dụng chị. Người dân trong làng còn kể rằng, nhiều đêm họ thấy 3,4 gã say rượu khật khưỡng bước vào căn nhà hoang lạnh ấy. Sau đó là tiếng gào khóc, tiếng chửi rủa của chị.
Và cứ đêm đến, trong căn nhà xiêu vẹo ấy, một mình “người đàn bà điên” phải chống trả lại “bầy thú dữ”. Những âm thanh man rợ, tiếng la hét, đuổi người đi cứ văng vẳng mỗi đêm.
Một người hàng xóm của chị T kể lại: “Có lúc tỉnh táo, T kể lại là nhiều đêm, vì biết mình bị lợi dụng nên chị đã chống cự. Nhưng gã đàn ông đó dọa sẽ giết nếu không chiều hắn. Vì quá sợ hãi nên T phải “cho” người ta. Hậu quả là chị có tới 7 người con nhưng không biết chính xác bố chúng là ai. Vì cha mẹ qua đời, lại sống một mình nên việc sinh và nuôi con đều một mình chị T tự lo liệu. Chị tự đẻ, tự cắn rốn, tự tắm rửa cho con. May mắn “trời thương” nên cả mẹ và con chị đều khỏe mạnh cả”.
Ngôi nhà cũ nát của chị T ngày trước.
Năm 1989, dân làng bỗng thấy bụng T lùm lùm, rồi chị sinh đứa con trai đầu tiên mà không biết cha nó là ai. Sau đó ít năm, chị sinh đứa con gái. Đến đầu năm 1998, chị tiếp tục mang bầu lần thứ 3. Đứa bé này được chị đặt tên là Th. Sau đó, đêm đêm chị vẫn bị hành hạ bởi đám đàn ông trong làng.
Rồi năm 2002, chị sinh tiếp đứa con thứ tư. Khi cậu con trai này vừa lọt lòng thì chị liền mang cậu con trai thứ ba và đứa bé sơ sinh bán cho một gia đình ở huyện Đô Lương.
Ngôi nhà mới của chị T. (Ảnh: Nhật Minh)
Chưa hết, đến năm 2004, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc, người dân trong làng mới nhận ra chị T đã sinh hạ đứa con thứ 5. Cháu bé tên gì, bố nó là ai thì chẳng ai biết. Và chỉ sau đó ít ngày, chị mang đứa con đi bán với giá 300.000 đồng. Cuộc sống khốn cùng của chị T cứ thế trôi đi, cho đến năm 2006 và năm 2011 chị sinh tiếp 2 đứa con rồi cũng đem bán cho người khác để lấy tiền. Năm lần bán con, chị chưa hề nhỏ một giọt lệ.
Hiện tại, hai đứa con cả của chị đang làm trong miền Nam, thỉnh thoảng cũng về thăm mẹ. Còn 5 đứa con sau này, chị không rõ chúng ở đâu và sống thế nào.
Xót xa cho hoàn cảnh của chị, bà con lối xóm sau nhiều lần kêu gọi, phản ánh, mới đây, chính quyền và mọi người đã cùng chung tay xây dựng một ngôi nhà kiên cố, giúp chị có thể giữ mình, để không phải chịu cảnh làm nô lệ tình dục nữa.
Bà Nguyễn Thị Xuân, hàng xóm của chị T cho biết: “Cả 7 lần sinh nở, T đều không biết cha các con mình là ai. Chúng tôi đã quyên góp để xây cho cô ấy một ngôi nhà chắc chắn. Từ khi cô T có nhà mới, cửa nẻo chắc chắn hơn, đêm đến chúng tôi cũng được tròn giấc hơn, không còn giật mình vì tiếng chó sủa hờ, tiếng bước chân những người đến tìm cô ấy nữa. Giờ chúng tôi cũng chỉ mong cô ấy có một cuộc sống tốt hơn thôi, đời cô ấy cũng khổ nhiều rồi”.