Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng người phụ nữ này vô cùng hiền lành, tốt bụng và nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó lại là một "con quỷ đội lốt người", một trong những nữ sát thủ khét tiếng nhất trong lịch sử.
Với bộ váy voan, kính gọng dày, mái tóc hoa râm và nuôi một đàn mèo con, Dorothea Puente trông giống như một cụ bà hiền lành, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Không ai ngờ rằng người phụ nữ tưởng chừng vô tội này lại là một kẻ sát nhân hàng loạt vô cùng đáng sợ, giết người không ghê tay, là kẻ chủ mưu của ít nhất 9 vụ giết người trong khu nhà trọ của mình ở thành phố Sacramento, bang California, Mỹ, trong suốt những năm 1980.
Trong khoảng thời gian từ năm 1982 đến năm 1989, Dorothea đã giả vờ tỏ ra tốt bụng và nhân từ khi nhận những người vô gia cư và dễ bị tổn thương vào sống tại nhà trọ của mình. Sau đó, bà ta sẽ đầu độc hoặc bóp cổ các nạn nhân để chiếm đoạt sổ an sinh xã hội của họ nhằm lấy tiền.
Hầu hết những nạn nhân của Dorothea đều là người yếu thế trong xã hội, vì vậy cái chết của họ không được chú ý trong nhiều năm, cho đến tận khi nhân viên xã hội Judy Moise vô tình nhận thấy một người thuê nhà của Dorothea đã mất tích bí ẩn. Nhờ đó, vụ án kinh hoàng này mới được hé lộ. Mới đây, vụ án của nữ sát nhân này đã được dựng lại thành một series phim trên Netflix mang tên "Worst Roomate Ever", nhận được sự quan tâm lớn.
"Bà ấy đang đào rất nhiều hố"
Những nghi ngờ về Dorothea bắt đầu nảy sinh vào năm 1988, khi nhân viên xã hội Judy Moise - cố vấn tiếp cận cộng đồng của tổ chức Tình nguyện viên Hoa Kỳ, vô tình nhận ra rằng một người vô gia cư tên Alvaro Montoya, 52 tuổi, đã biến mất sau khi đến thuê trọ nhà bà Dorothea.
Trước đó, Alvaro Montoya là một người vô gia cư và có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khi Judy tới hỏi chuyện Dorothea, bà ta nói rằng Alvaro Montoya đang đi nghỉ ở Mexico với em trai. Điều này đã khiến Judy lập tức nghi ngờ bởi Alvaro Montoya đã không còn nói chuyện với gia đình mình trong nhiều năm.
Sau đó, Judy tiếp tục nói chuyện với một người khác từng thuê nhà của Dorothea là John Sharp. Người này đã nói một câu rùng mình: "Có điều gì đó không ổn. Bà ấy đang đào rất nhiều hố".
Judy quyết định báo cáo điều này cho cảnh sát, nhưng khi các nhân viên điều tra tới nơi, Dorothea vẫn một mực trả lời rằng Alvaro Montoya đang đi nghỉ ở nước ngoài. Tuy nhiên sau đó, John Sharp đã nhắn lại một tin rằng chính bà Dorothea bắt anh ta phải nói dối.
Cảnh sát tiếp tục quay trở lại khám xét ngôi nhà của Dorothea nhưng không thấy gì bất thường. Họ đã xin lệnh đào vườn trong nhà bà ta để có thể dễ dàng ăn nói với nhân viên xã hội. Nào ngờ khi đó, cảnh sát phát hiện cảnh tượng khiến ai nấy phải ám ảnh.
Một nhân viên cảnh sát nhớ lại rằng khi đào bới khu vườn, họ đã tìm thấy "những mảnh vải, vỏ trứng và những mảnh da trông giống như thịt bò khô". Khi họ tiến hành đào vườn, Dorothea đang đứng nhìn họ chằm chằm từ cửa sổ tầng trên. Cuối cùng, họ đã đào được thi thể Leona Carpenter, 78 tuổi.
Ban đầu khi bị thẩm vấn, Dorothea phủ nhận mọi chuyện. Một viên cảnh sát cho biết: "Bà ta hoàn toàn vô cảm. Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời mọi câu hỏi. Bà ta không hề tỏ ra nao núng. Bà ta đã phủ nhận mọi thứ". Do không có bằng chứng về việc bà Dorothea liên quan tới thi thể trên nên bà ta đã được thả ra. Ngay sau đó, Dorothea đã trốn tới thành phố Los Angeles.
Trong khoảng thời gian đó, cảnh sát tiếp tục tìm thấy 6 thi thể khác trong vườn sau nhà Dorothea, bao gồm: Alberto Montoya 51 tuổi, Dorothy Miller 64 tuổi, Benjamin Fink 55 tuổi, James Gallop 62 tuổi, Vera Faye Martin 64 tuổi, 78 tuổi và Betty Palmer.
Hai cái chết khác
Bảy thi thể trên vẫn chưa phải kết thúc đối với Dorothea. Bà ta được cho là còn liên quan đến 2 cái chết khác nữa, nâng tổng số lên 9 nạn nhân.
Người đầu tiên là một phụ nữ 61 tuổi tên Ruth Monroe, người mà Dorothea đã thuyết phục đến sống tại nhà mình vào tháng 4/1982. Họ thân thiết với nhau tới mức Dorothea còn bảo các cháu của Ruth gọi mình là bà. Một thời gian sau, bà Ruth qua đời vì dùng thuốc codeine và acetaminophen quá liều. Dorothea nói với cảnh sát rằng bà Ruth bị trầm cảm sau cái chết của chồng, vì vậy cảnh sát đã kết luận đây là một vụ tự tử.
Một nạn nhân khác là Everson Gillmouth, một người về hưu 77 tuổi, đã nảy sinh quan hệ bạn bè với Dorothea khi cùng ngồi tù. Sau khi được trả tự do vào năm 1985, cả 2 về sống chung với nhau nhưng chỉ được một thời gian thì Everson biến mất không dấu vết.
Tháng 11/1985, Dorothea thuê một người thợ kéo Ismael Florez để lắp đặt một số tấm gỗ trong nhà. Sau khi người này hoàn thành công việc, Dorothea đã có một yêu cầu nữa, đó là đóng một chiếc hộp gỗ dài 1,8 m để bà ta đựng sách và một vài món đồ khác, sau đó bê tới kho cất giữ. Tuy nhiên khi đang trên đường tới kho chứa, Dorothea đột nhiên dừng xe lại bên bờ sông, bảo Ismael chỉ cần vứt cái hộp xuống là được.
Ngày 1/1/1986, một ngư dân phát hiện ra chiếc hộp, trông giống như một chiếc quan tài nên đã thông báo cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát tìm thấy thi thể một người đàn ông đang phân hủy bên trong. Tận 3 năm sau đó, người ta mới xác định thi thể này thuộc về Everson Gillmouth.
Sự trả giá của kẻ sát nhân
Cuối cùng, nữ sát nhân Dorothea đã bị buộc tội liên quan đến 9 cái chết. Trên đường từ Los Angeles trở lại Sacramento để trình diện tòa án, bà ta vẫn nói với các phóng viên rằng mình là một người tốt và khẳng định chưa từng giết hại ai.
Công tố viên đã cho gọi 130 nhân chứng ra trước tòa. Công tố viên cho rằng Dorothea đã cố tình tiếp cận những người vô gia cư và yếu thế, cho họ thuê nhà mình, sau đó đánh thuốc mê, khiến họ chết ngạt rồi chôn xác trong vườn sau nhà. Cả 7 thi thể tìm thấy trong vườn đều có hàm lượng dalmane, một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ. Các công tố viên cho rằng Dorothea là "nữ sát nhân lạnh lùng và tính toán nhất đất nước".
Năm 1993, Dorothea Puente đã bị kết án tù chung thân. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên bà ta phạm tội.
Năm 1948, Dorothea từng bị kết tội giả mạo danh tính, phải ngồi tù 4 tháng, sau khi ra tù thì hành nghề mại dâm, đến năm 1960 bị bắt giữ vì điều hành một nhà thổ.
Năm 1978, bà ta bị kết tội rút tiền mặt bất hợp pháp 34 ngân phiếu của tiểu bang và liên bang thuộc về những người thuê nhà của bà. Bà ta bị quản chế 5 năm và phải bồi thường 4.000 USD (hơn 91 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại).
Năm 1982, Dorothea một lần nữa vào tù vì tội trộm cắp. Những năm sau khi ra tù, bà ta đã bắt tay vào quá trình sát hại 9 nạn nhân để trục lợi.
Ngày 27/3/2011, Dorothea Puente chết khi đang thụ án trong tù vì tuổi già, hưởng thọ 82 tuổi.
Giờ đây, căn nhà cũ của Dorothea Puente đã trở thành một địa điểm thu hút nhiều khách du lịch vì tò mò về vụ giết người hàng loạt năm xưa. Rất nhiều người vẫn còn cảm thấy sợ hãi, ớn lạnh khi đến thăm ngôi nhà của bà ta.