Người mẹ đã vô cùng hối hận khi quá tin người và để cho kẻ bắt cóc mang con mình đi ngay trước mắt.
Để mất con vì quá tin người b
Cô Eleanor Williams, 52 tuổi, đã mất đứa con gái sơ sinh của mình vào ngày 2/12/1983, khi một người phụ nữ tiếp cận cô tại bến xe bus.
Người mẹ trẻ năm đó mới 18 tuổi, lớn lên tại một vùng quê ở ngoại ô và gần như không bao giờ rời khỏi quê mình. Năm đó, cô bế đứa con gái Nicole Williams, 4 tháng tuổi tới thành phố Washington. Người phụ nữ ngô nghê và non trẻ không biết rằng, đó lại là ngày khiến cô hối hận nhất cuộc đời mình.
Suốt 35 năm qua, cô Eleanor luôn day dứt vì đã để mất con.
Khoảng 3h chiều, Eleanor đang ngồi chờ tại bên tàu. Cô cảm thấy rất mệt mỏi sau một quãng đường dài, mà điểm đến vẫn còn ở phía trước. Đột nhiên, một người phụ nữ tự xưng là Latoya đến ngồi cạnh Eleanor. “Chị đang đi đâu vậy?”, Latoya bắt chuyện với Eleanor. Cô ta cũng tỏ ra rất yêu quý Nicole khi hỏi: “Em bé của chị bao nhiêu tuổi rồi? Cô bé thật đáng yêu, em có thể bế em bé chút không?”.
Eleanor cảm thấy người phụ nữ này rất đáng tin và tốt bụng nên đã không nghi ngờ gì mà đưa con cho người phụ nữ lạ bế. Một lúc sau, Eleanor mới nhớ ra rằng cần phải thay tã cho con, nhưng cô không thể làm việc đó tại bến tàu. Lúc này, Latoya mới nói rằng có nhà tắm công cộng ở gần đây và đề nghị giúp đỡ việc thay tã cho Nicole, để Eleanor có thời gian nghỉ ngơi. Không nghi ngờ, Eleanor đã để cho Latoya bế con mình đi.
Bức ảnh duy nhất của bé Nicole trước khi bị bắt cóc.
Thế nhưng Latoya và Nicole đã không bao giờ quay trở lại. “Khoảng 10 phút sau đó, tôi không thấy Latoya quay lại nên bắt đầu cảm thấy lo lắng”. Và cô đã để mất con kể từ đó.
Hành trình đi tìm con trong vô vọng
Đã 35 năm trôi qua, Eleanor vẫn chưa ngày nào thôi đau đớn về sự bất cẩn của mình đã khiến đứa con sơ sinh bị bắt cóc đi mất. Cô nói rằng không bao giờ tha thứ cho bản thân về quyết định ngày hôm đó.
Nói với cảnh sát, Eleanor cho biết, vào ngày bị bắt cóc, bé Nicole nặng khoảng 5kg, được quấn trong một chiếc chăn màu hồng trắng. “Nếu bây giờ Nicole còn sống, con bé đã được 35 tuổi rồi”, Eleanor nói.
Eleanor cũng miêu tả Latoya là một người phụ nữ nhỏ nhắn, có giọng nói ngọt ngào. Cô ta có làn da nâu sẫm, mái tóc xoăn ngắn, khuôn mặt nhiều tàn nhang và có một vết sẹo dài ở cánh tay. Latoya mặc một chiếc quần màu xanh thẫm và chiếc áo phao màu trắng.
Mô tả chân dung bằng tranh vẽ của kẻ bắt cóc có tên Latoya.
Trong nhiều năm, Eleanor đã cùng cảnh sát lần theo các manh mối và tìm kiếm nhưng chẳng có gì khả quan. Cái tên "Latoya" có thể là giả, còn thông tin thì quá ít. Đã rất nhiều lần, Eleanor muốn tự sát để quên hết những đau buồn này đi, nhưng rồi cô lại tử nhủ, cô nhất định phải tìm được con, dù chỉ còn một tia hy vọng.
Cảnh sát trưởng địa phương Leslie Parsons của bộ phận điều tra tội phạm hình sự nói: “Điều duy nhất và cũng là cách tốt nhất chúng ta có thể làm lúc này là đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội. Biết đâu sẽ có manh mối ở đâu đó”.
Hiện tại, cô Eleanor vẫn đang mòn mỏi ngóng tin con và tự trách bản thân mình mỗi ngày. Cảnh sát đang lần theo mọi dấu vết và hỏi thăm nhiều trường hợp mất tích để tìm được thông tin của Nicole.