Hơn một tuổi hai cháu bé được sinh ra từ tinh trùng người cha đã khuất biết tập đi, biết chạy chơi. Sức khỏe của hai bé đều rất tốt.
Hai bé biết đi nhanh
Cách đây một năm, câu chuyện của chị Hoàng Thị Kim Dung trú tại khu đô thị Pháp Vân, Hà Nội sinh được hai bé trai từ tinh trùng của người chồng đã khuất cách đó 3 năm khiến dư luận ngỡ ngàng về điều thần kỳ của tạo hóa. Đến nay, câu chuyện của chị Dung vẫn như một điều hiếm có của y học đặc biệt là chuyên khoa hỗ trợ sinh sản.
Chị Dung từng tâm sự vượt qua sự can ngăn của người thân và gia đình, chị quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm từ nguồn tinh trùng của người chồng chị gửi trong ngân hàng từ khi anh mất.
Hai cháu bé con chị Dung.
Hai cháu bé sinh ra vào ngày 9/12/2013, chị Dung đặt tên con là Hồ Sỹ Hoàng Đức và Hồ Sỹ Hoàng Hải. Chúng tôi đến gia đình chị Dung khi cháu bé được hơn một tuổi. Chị Dung vội vã với công việc ở trường còn hai cháu bé được ông bà nội chăm sóc.
Ông Hồ Bính, bố chồng của chị Dung tâm sự về cô con dâu với giọng đầy tự hào. Chị Dung vất vả với công việc. Nhìn chị Dung sớm tối vùi mình vào công việc ông bà càng thương chị hơn. Ai cũng hiểu gánh nặng chị đang mang trên vai mình. Một nách ba đứa con thơ dại, việc chăm nuôi cho các cháu ở thành phố không hề đơn giản.
Cháu Hồ Sỹ Hoàng Hải.
Ông Bính và vợ đóng của nhà từ hơn năm nay để ra Hà Nội chăm sóc con và cháu. Ông Bính tâm sự mong mỏi giúp đỡ con phần nào để chị vơi bớt nhọc nhằn. Nhìn vào gia đình nhỏ của chị Dung, nhiều người cảm thông với gánh nặng chị đang mang trên vai nhưng đổi lại, chị Dung có được niềm hạnh phúc khi hai cậu con trai ngày càng khôn lớn.
13 tháng, cháu Đức được 9.5kg, Hải được khoảng 9kg. Từ khi sinh ra, hai cháu đã có chênh lệch cân nặng như thế. Ông nội cháu bé tự hào vì hai bé rất ngoan. Cháu chịu khó ăn nên mẹ cháu yên tâm công tác. Công việc ở trường vất cả hết đi Nhật, lại đi Pháp nhưng chị Dung bớt lo vì có ông bà chăm sóc.
Nhớ lại thời gian con dâu mang thai, ông Bính trầm tư “khi Dung mang thai, tôi đã có linh cảm, hai đứa bé này sẽ là “bản sao cho hai đứa con trai của tôi và đúng như thế, khi sinh ra, cả hai đứa trẻ đều có hai gương mặt, hai tính cách khác nhau. Bé Đức có nét của bố và của mẹ, thêm tính cách của bà nội. Bé Hải rất giống ông nội và chú.
Bé Hồ Sỹ Hoàng Đức là anh.Hai cháu bé giúp gia đình bớt hiu quạnh hơn nhưng ông Bính kể “đôi lúc nhìn cháu nhớ con”. Ông bà cố giấu đi nỗi buồn mất con để hi vọng nỗi đau không khơi dậy trong lòng chị Dung.
Cả ba cháu bé đều sống với mẹ và ông bà. Bé Bình – con gái lớn của chị Dung còn được bàn tay của bố ẵm khi bố cháu chưa qua đời nhưng với bé Hải và Đức thì các cháu chưa biết mặt bố ra sao. Mỗi khi nhắc tới bố các cháu, bà Thuận lại thở dài. Bé Bình có thể nhận ra ba mình qua tấm ảnh của anh Ngọc. Thi thoảng cháu cũng nhắc tới ba. Còn hai bé Hải và Đức chưa biết gì.
Nhìn ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên và trong trẻo của hai bé, ông bà Bính chỉ mong các cháu lớn lên thông minh và ngoan như ba mẹ của chúng. Hai bé rất thích đá bóng. Bà nội của bé cười đùa “cháu mang dòng máu của người miền Trung, lớn lên cháu đá bóng rất giỏi đấy”.
TS Vệ làm cha đỡ đầu
Tiến sĩ Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc Bệnh viện Nam khoa và Hiếm muộn Hà Nội, người đã giúp chị Dung làm nên điều kỳ diệu chia sẻ cả hai cháu bé đều trở thành niềm vui của vợ chồng ông.
Mỗi tháng, vợ chồng ông Vệ lại xuống thăm các cháu và mang theo sữa, bỉm để phụ mẹ của các cháu. Cầm chiếc điện thoại, quay video cảnh hai cháu chơi với ba đỡ đầu, TS Vệ cho biết “hai bé hóm lắm. 11 tháng chúng nó đã biết đi nhanh rồi. Thi thoảng ông bà mới xuống nhưng nhìn thấy ông bà là các cháu theo ngay”.
Nói về ca sinh con từ tinh trùng người đã chết, TS Vệ chỉ cười “cũng không có gì lớn lao và khó khăn lắm. Hai đứa trẻ từng phải nằm trong bình Ni tơ – 142 độ C hai lần. Khi sinh ra, cháu khỏe mạnh và hồng hào, tăng cân khiến cả gia đình và bác sĩ đều vui.
Từ những giấy phút nhận được điện thoại của chị Dung từ hơn bốn năm trước, đến những ngày nói chuyện với chị Dung dự định sinh con từ nguồn tinh trùng chị đã gửi, Tiến sĩ Vệ thấy như chỉ xảy ra mới hôm qua. Mỗi lần gặp hai cháu, ông lại thấy cuộc sống thật kỳ diệu, mới ngày nào mọi thứ đều gấp gáp mà giờ đây hai bé đã chập chững những bước đi đầu tiên.