Theo dự định, “hành trình ngược” của chị Bình và Alessio sẽ kéo dài 18 tháng, đi qua 20 quốc gia. Các đất nước họ sẽ đi qua là Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Itali, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gruria, Armenia, Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Tadjik, Istan, Kirghizistan, Kazakstan, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc.
Cách đây 14 năm, Nguyễn Thanh Bình từ Việt Nam đến Pháp du học tại Đại học Sorbonne. Sau bốn năm cố gắng, chị nộp đơn và trở thành nhân viên định phí bảo hiểm tại một công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Pháp. Với mức lương “có tầm”, ngoài số tiền dùng để chi tiêu cá nhân, chị luôn tiết kiệm một ít để lên kế hoạch du lịch. Mỗi khi có thời gian, chị lại miệt mài đi. Đến nay, chị đã đặt chân đến 33 quốc gia của bốn châu lục. Chỉ còn châu Úc là chưa đến.
Năm 2010, chị Bình được một người bạn rủ đến Bolivia để dự lễ rửa tội của đứa con mới sinh. Sau buổi tiệc, chị không bỏ phí thời gian, đến tham quan những khu du lịch nổi tiếng tại Bolivia và Peru. Khi đến khu di tích Machu Pichu, chị cùng đoàn du khách leo lên đến cổng. Trên đường đi, chị bị một thanh niên Italia là anh Rasom Alessio va phải. Đó cũng chính là giây phút định mệnh của hai người.
Hiện tại, chị Bình cùng người yêu đã chinh phục được 1/3 đoạn đường từ Pháp về Việt Nam
Sau vài lời xin lỗi, hai người trò chuyện một cách vui vẻ. Từ đó cho đến khi lên để đỉnh, Alessio trở thành người bạn đồng hành của chị. Từ trước đến nay, mọi người vẫn thường nhắc nhở nhau không nên tin những chàng trai Ý lẻo mép. Chị cũng “phòng ngự” trước lối nói chuyện lôi cuốn của người bạn mới quen.
Chị Bình vốn không giỏi tiếng Tây Ban Nha nên khi nghe hướng dẫn viên giới thiệu về các di tích của đất nước Peru chị có vẻ hơi lúng túng. Nhận thấy được điều này, Alessio tình nguyện trở thành phiên dịch miễn phí cho chị. Hai người tự nhiên hơn trong cách trò chuyện. Đó là một trong những chuyến đi để lại trong chị nhiều kỉ niệm.
Ngày chia tay, chị Bình không nghĩ là sẽ có ngày sẽ gặp lại Alessio. Bởi, anh đang chờ câu trả lời nhận việc của một công ty ở Singapo. Sau đó không lâu, chị nhận được thư của Alessio cho biết, công ty ấy đã nhận anh vào làm việc. Tuy nhiên, anh ấn tượng với cô gái Việt Nam giọng nói nhẹ như gió cùng mái tóc đen huyền nên quyết định từ chối và sẽ bay sang Pháp tìm kiếm cơ hội mới.
Thuở ấy, chị Bình cứ nghĩ Alessio nói đùa. Bởi, hai người chỉ mới gặp mấy ngày, chưa hiểu gì về nhau thì làm sao anh có thể bỏ một cơ hội tốt cho sự nghiệp để đổi lấy sự bấp bênh. Nhưng, sau đó chừng nửa tháng, chị biết chính xác anh đã đến Paris.
Vốn là một đầu bếp có tay nghề tốt, Alessio nhanh chóng được một nhà hàng có tiếng ngay trung tâm nước Pháp nhận vào làm. Từ đó, sau mỗi ngày tang tầm, hai người lại có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện. Anh thích thú khi nghe chị kể về đất nước mang hình chữ S với đồng lúa xanh rì, có đồng bằng trải dài và những đồi núi xanh tươi…
Cả hai có điểm chung là thích du lịch. Do đó, họ nói về những đất nước, các vùng văn hóa không nhàm chán. Những cuộc du hí của chị giờ đây có anh bên cạnh. Chị cảm thấy mình bớt đơn độc hơn trên con đường tìm hiểu văn hóa của các đất nước.
Cặp đôi trao nhau lời tình yêu trong một chuyến du lịch. Alessio đưa chị về nhà ra mắt cha mẹ. Cha mẹ anh vui vẻ, tiếp đón chị bằng tấm thịnh tình. Cha anh còn bảo, chị là một người phụ nữ dịu hiền. Sau đó không lâu, cha và mẹ của chị Bình có dịp sang Pháp chơi. Khi gặp anh, họ cũng nhận thấy tình cảm của chàng trai Ý dành cho con gái của mình. Thậm chí, cha của chị cũng đã gặp cha của Alessio. Hai ông trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp và tỏ ra khá hợp.
Điều khiến chị Bình bất ngờ nhất là Alessio thường nhắc đến việc cả hai sẽ trở về Việt Nam để xây dựng tổ ấm. Nhưng, chị sửng sốt hơn khi anh bảo sẽ về bằng xe đạp. Chị cho rằng, đó là một ý kiến tồi, bởi từ Pháp về Việt Nam là một chặng đường quá dài, không thể đi bằng xe đạp được.
Cặp tình nhân quyết định thực hiện hành trình đặc biệt bằng xe đạp
Thế nhưng, Alessio không bỏ ý định. Mỗi ngày, anh lại nhen nhóm, thuyết phục chị không chỉ bằng lời nói mà cả hành động. Anh mua cho chị chiếc xe đạp và khuyên nên đạp từ nhà ra bến xe buýt thay vì đi ô tô để giữ sức khỏe. Một thời gian sau, anh lại thuyết phục chị đạp xe hơn 10 km từ nhà đến chỗ làm.
Trong các chuyến đi du lịch, chị Bình được trò chuyện với những người đạp xe từ nước này sang nước khác để khám phá vùng đất mới. Đến lúc này, chị mới bị anh thuyết phục việc đạp xe về quê hương.
Trước khi thực hiện kế hoạch, chị phải tìm người kế nhiệm căn nhà mình đang sống. Sau đó, chị cùng người yêu sang Trung Mỹ du lịch suốt ba tháng. Khi trở về, chị thấy, căn nhà đã có chủ mới. Khu vườn được chăm sóc khá đẹp. Chị nhẹ nhõm, cảm thấy mình đã đủ dũng cảm để trở về nơi chôn rau cắt rốn. Và, ngày 17/9/2014, xe bắt đầu lăn bánh.
Chị Bình cho biết, nhiều người cứ ngỡ, chị trở về Việt Nam là vì cuộc sống ở Pháp không ổn định. Ngược lại với nhận định ấy, ở Paris, chị có thu nhập tốt, có những mối quan hệ thân thiết. Nhưng, trong thâm tâm, chị luôn khát khao trở về quê hương. Đó cũng chính là động lực và khi có xúc tác là Alessio, chị đã dám thực hiện.
Chị cũng thích khi mọi người gọi chị là đang thực hiện một hành trình ngược. Bởi, chị dám từ bỏ nước Pháp trở về Việt Nam. Đối với chị, những kỉ niệm về quê hương, xứ sở, người thân luôn thường trực trong tâm trí. Mỗi khi chị nghĩ đến việc, con cái mình sinh ra, được sống trên mảnh đất quê hương là niềm hạnh phúc vô bờ không thể diễn tả bằng lời.
Đến nay, chị Bình và Alessio đã đi được 1/3 đoạn đường. Theo dự định, vào tết năm 2016, họ sẽ đặt chân đến Việt Nam. Điều đáng nói, cả hai không chọn đoạn đường ngắn nhất để trở về mà là chọn những đoạn đường có khung cảnh đẹp để khám phá.
Chị Bình cùng người yêu quyết trở về Việt Nam xây dựng mái ấm
Mỗi khi chuẩn bị đến một đất nước mới, chị Bình không khỏi lo lắng, bởi, không biết tiếng lẫn không nắm rõ nền văn hóa của họ. Tuy nhiên, bên cạnh chị đã có Alessio làm bạn đồng hành và trở thành động lực lớn. Chị thích thú đến với các đất nước mới.
Chị bảo, đến nay, những đất nước đi qua thích nhất là Hy Lạp. Vì, ở đó có những cánh đồng nho, cánh đồng ô liu trải dài. Và, ở đó, người dân vô cùng hiếu khách. Họ cười tươi, thích thú khi được biết, hai người đang trên đường trở về Việt Nam. Họ trao cho anh chị những túi thức ăn cùng lời chúc may mắn. Từ những điều này, chị càng cảm thấy hãnh diện hơn khi là dòng dõi con rồng cháu tiên.
Chị còn cho biết, khi trở về Việt Nam, hai người sẽ cùng thực hiện một cuộc du lịch khắp ba miền để tìm hiểu văn hóa của đất nước mình. Chị muốn đặt chân đến tất cả các vùng của quê hương xứ sở để bù lại những năm tháng ở nước ngoài.