Vụ bé trai tật nguyền ở Nghệ An bị người hàng xóm đưa vào khách sạn hành hạ khiến nạn nhân này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị loét hậu môn, dương vật sưng nề, bầm tím, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Hiện nghi can bỏ trốn và bị cơ quan công an truy bắt.
Gia cảnh đáng thương
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước sự việc cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) bị Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) dụ dỗ đưa vào khách sạn rồi bị hành hạ rất dã man.
Tìm đến gia đình nạn nhân Tú, chúng tôi chứng kiến ngôi nhà nhỏ bé nằm khiêm nhường, lẩn khuất sau một ki ốt kinh doanh. Bước chân vào bên trong, dễ dàng cảm nhận sự quạnh vắng, nghèo khó, từng lớp sơn tường bong tróc, mùi ẩm thấp.
Trong ngôi nhà ấy chỉ vỏn vẹn 2 chiếc giường xiêu vẹo, bộ bàn ghế cũ kĩ, tài sản mà ai đó đã cho gia đình sau khi họ mua sắm được thứ mới. Đó cũng là thứ tài sản duy nhất của gia đình chị Trần Thị Giang ( 39 tuổi, mẹ nạn nhân Tú).
Kể lại với chúng tôi trong nước mắt, chị Trần Thị Giang cho hay, chị sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Bố mẹ chị lâm bệnh mất sớm khiến 6 chị em lớn lên trong mồ côi, phải chịu cảnh thất học. Lớn lên chị Giang đi làm phụ hồ rồi tình cờ quen biết và đi đến hôn nhân với anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1968, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An).
Dù hoàn cảnh vất vả nhưng bố mẹ anh Sỹ cũng chắt chiu cất cho anh chị một căn nhà nhỏ ra ở riêng. Hạnh phúc sớm mỉm cười khi chị Giang sinh ra cháu Nguyễn Văn Tú. Ngày con chào đời, khi bế bé Tú trong tay, chị Giang đã linh cảm có điều gì đó không bình thường. Con trai của chị đã không thể cất tiếng khóc chào đời, người mềm oặt.
Chị Giang nghẹn ngào kể lại: “Nhà chỉ có mình anh Sỹ là trụ cột, anh ấy làm lụng vất vả để nuôi vợ và con tàn tật mà chẳng kêu ca gì. Người ta thuê gì làm nấy, người ta bỏ thứ gì thì anh ấy tận dụng đưa về sử dụng. Cách đây 3 năm, một đêm đi làm về, anh Sỹ bị tai nạn giao thông. Sau tai nạn, anh ấy yếu hẳn, chấn thương cột sống khiến anh không thể làm được việc nặng”.
Cháu Nguyễn Văn Tú (SN2002) bị hành hạ dã man trong thời gian bị bắt cóc
Kể về Tú, chị Giang bật khóc. Theo đó, Tú bị tật bẩm sinh, trí não không bình thường, tai có nghe được nhưng miệng không nói được. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên vợ chồng chị không có điều kiện đưa con đi chữa trị thường xuyên. Hàng ngày, bố hoặc mẹ ở nhà trông và cứ kiên trì tập luyện cho Tú. Cho đến năm Tú 6 tuổi thì mới chập chững những bước đi đầu tiên. Do yếu đuối nên Tú chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc sang những nhà bên cạnh chơi.
Khoảng 2 năm trước, Nguyễn Thanh Sơn đến thuê phòng trọ gần nhà và trở thành hàng xóm của gia đình chị Giang. Mặc dù chẳng ai trong gia đình biết Sơn làm nghề gì nhưng thấy hàng ngày Sơn rất tốt với cháu Tú nên vợ chồng chị Giang rất tin tưởng người đàn ông này.
Vụ xâm hại nghiêm trọng
Chị Giang kể: “Sơn đi đâu về cũng mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ của gia đình tôi. Có lần Sơn nói với tôi: “Em thương cháu Tú như con, hay là anh chị để em nhận nuôi cháu”. Nghĩ đó là những lời nói thực lòng nên nhiều lần Sơn đưa Tú đi chơi vài ngày, có khi nửa tháng mới trở về gia đình cũng chẳng bao giờ để tâm.
Sau những chuyến đi đó, Tú trở về nhà vẫn vui vẻ, bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ. Lần này, Sơn đưa cháu đi lâu vợ chồng tôi lo lắm, gọi điện hỏi thì Sơn không nghe máy mà chỉ nhắn tin. Thỉnh thoảng, tôi nhận được tin nhắn của Sơn, nói đang đưa Tú đi chơi ở Hà Nội. Tôi không ngờ con mình lại bị hành xử độc ác đến như vậy”.
Được biết, chiều 16/9, Sơn cho người xuống chuyển đồ khỏi phòng trọ, còn bản thân thì không đến. Lúc này, chị Giang mới tá hỏa đi tìm con nhưng không thấy. Rạng sáng ngày 17/9, chị Giang nhận được tin nhắn từ điện thoại của Sơn với nội dung: “Em nhờ anh chị ra khách sạn Hoàng Anh đưa cháu Tú đi bệnh viện dùm”.
Ra đến khách sạn, vợ chồng chị Giang được trực lễ tân khách sạn cho biết đã báo với công an và đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện. Lúc vào đến bệnh viện, chị Giang thấy con hoảng loạn, ú ớ, chân tay xây xát, sưng phù, mặt nhiều vết bầm giập, mắt sưng húp, hậu môn bị loét, tai chảy máu, cơ thể suy nhược. “Lúc đó, ai cũng nghĩ là cháu Tú sẽ chết. Nhìn con đau mà không thể than với bố mẹ một câu mà tôi nghẹn đắng cả lòng”, chị Giang nói.
Chị Giang cho biết thêm: “Hôm xảy ra chuyện, chị Võ Thị Hoa (vợ cũ của Sơn) đến thăm cháu ở bệnh viện và bảo rằng vợ chồng chị đã ra tòa, không còn liên quan đến nhau nữa. Tuy nhiên, chị ấy xuống thăm vì thương cháu quá. Hiện tinh thần của cháu đã dần ổn định nhưng vết thương thì bác sỹ bảo vẫn phải điều trị lâu dài, tôi đang lo liệu gia đình có đủ sức cho con nằm lại bệnh viện điều trị được nữa hay không”.
Chia tay chị Giang, đọng mãi trong tôi hình ảnh chị và đứa con gái bé bỏng suy dinh dưỡng đứng lặng như pho tượng trong buổi chiều thu nhạt nắng. Không biết cuộc sống khó khăn của gia đình cháu Nguyễn Văn Tú sẽ như thế nào trong thời gian tới đây.
Hết tiền chữa trị cho con “Cháu nhập viện, gia đình tôi đã đi vay mượn làng xóm, anh em được 7 triệu đồng. Hiện cháu mới nằm điều trị gần một tuần nhưng toàn bộ số tiền trên đã nộp viện phí, mua thuốc hết. Cháu đau nặng như thế này thì sắp tới biết lấy đâu ra tiền để chữa trị”, anh Nguyễn Văn Sỹ (46 tuổi, bố cháu Tú) lo lắng nói. |