Mẹ của bị hại tha thiết xin giảm án cho kẻ giết người

Ngày 25/10/2014 00:09 AM (GMT+7)

Mặc dù chị Nhi bị sát hại nhưng người thân không một lời oán trách, lại bênh vực hung thủ.

Giết người tình trong ngày lễ tình nhân

Phan Châu Cường (SN 1990, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thị Nhi chung sống như vợ chồng từ tháng 7/2013. Cả hai thuê một phòng trọ của nhà trọ Thanh Bình ở Khu phố 6, phường 4, thành phố Tây Ninh để ở cùng. Hằng ngày, Cường đi làm thuê ở các công trình xây dựng, Nhi làm tiếp viên karaoke.

Giai đoạn đầu, tình cảm hai người khá thắm thiết. Tuy nhiên, sống được khoảng thời gian, Cường mặc cảm. Bởi, đặc thù công việc, mình lúc nào cũng ăn mặc dơ bẩn. Trong khi đó, chị Nhi lại luôn se sua áo quần, son phấn. Càng suy ngẫm, gã càng sợ mất chị Nhi rồi ghen tuông vô cớ.

Mẹ của bị hại tha thiết xin giảm án cho kẻ giết người - 1

Cường sát hại người tình rồi tìm cách tự tử

Ngày 14/2/2014, Cường không đi làm với ý định ở nhà chuẩn bị cho chị Nhi một ngày lễ tình nhân đáng nhớ. Riêng chị Nhi vẫn đi làm đến khoảng 16 giờ thì về. Tối cùng ngày, Cường lấy ra một chiếc nhẫn, quì gối tặng và xin lỗi chị Nhi vì trước đó hay ghen tuông. Chị Nhi nhận quà với nụ cười trên môi.

21 giờ cùng ngày, chị Nhi nhận được điện thoại của anh Trương Quang T. rồi chuẩn bị lấy xe đi. Cường nhìn thấy số điện thoại biết là anh T. gọi nên không cho chị Nhi đi. Cường đóng cửa sổ phòng trọ, khóa trái bằng ổ khóa rồi cất giấu chìa khóa cùng chiếc điện thoại di động của chị Nhi.

Chị Nhi yêu cầu Cường trả mọi thứ lại cho mình nhưng không được nên quát lớn. Cường ghen nên cũng mắng mỏ lại. Chị Nhi dùng tay đánh Cường. Cường dùng cây gỗ đánh rồi đè chị Nhi xuống nệm bóp cổ chừng năm phút thì thả ra. Cường phát hiện chị Nhi ngừng thở nên nghĩ đến chuyện tự tử chết chung.

Cường lấy con dao lam thường ngày dùng để cạo râu cắt vào tay để tự sát. Khoảng 5 phút sau, Cường tiếp tục lấy thuốc tây có sẵn trong nhà uống rồi lên nệm nằm. Cường kéo chị Nhi đến bên cạnh rồi ôm. Vẫn chưa chết, Cường tiếp tục lấy một con dao đâm vào bụng nhưng do mũi dao không nhọn nên không thủng bụng. Do tác dụng của thuốc, Cường hôn mê khi vẫn ôm chị Nhi.

Khoảng 12 giờ ngày 15/2/2004, một người bạn của chị Nhi đến phòng trọ thì phát hiện hai người đang hôn mê. Ngay sau đó, cả hai đưa được đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ một mình Cường được cứu sống, còn chị Nhi tử vong.

Nước mắt mặn

Trước đây, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Cường mức án chung thân về tội Giết người. Trong khoảng thời gian luật định, Cường viết đơn xin giảm án. Bên cạnh đó, mẹ của chị Nhi cũng viết đơn xin giảm án cho Cường.

Ngày 23/10/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm. Mặc chiếc áo màu hồng khá nổi nhưng Cường vẫn không che giấu được sự buồn bã trên khuôn mặt. Cường lí nhí khai: “Bị cáo rất yêu vợ. Bị cáo chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ra tay sát hại cô ấy”.

Nước mắt rơi, Cường khai tiếp: “Bị cáo từng nghĩ, mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, đầu năm 2013, bị cáo phát hiện vợ thường xuyên liên lạc, trò chuyện tình cảm với anh T.. Nhiều lần, bị cáo xin vợ ngưng liên lạc với anh T. nhưng cô ấy không đồng ý. Hôm đó, vì quá tức giận, bị cáo mới bóp cổ nhưng không có ý định giết vợ. Khi biết cô ấy chết, bị cáo cũng không thiết sống nữa”.

Mẹ của bị hại tha thiết xin giảm án cho kẻ giết người - 2

Mẹ và bà ngoại chị Nhi tha thiết xin giảm án cho Cường

Khi được hỏi, vậy tại sao bây giờ lại xin giảm án? Cường quay về phía sau, nhìn mẹ và bà ngoại của chị Nhi rồi nói: “Lúc đó, bị cáo nghĩ chết là hết. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngồi trong phòng tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ lại. Bị cáo muốn được về sớm để chăm sóc, báo hiếu cho mẹ và bà ngoại của vợ”.

Được mời lên thẩm vấn, mẹ chị Nhi rấm rứt: “Con gái chết thì tôi đau lòng lắm. Tuy nhiên, Cường không phải là người xấu, không đáng suốt đời ngồi trong trại giam. Dù chưa cưới hỏi, nhưng tôi xem Cường như chính con rể của mình. Cường có hiếu, lại ngoan hiền nữa. Hôm nay, tôi lặn lội lên đây chỉ với một mục đích cuối cùng là xin Tòa giảm án cho Cường”.

Bà ngoại chị Nhi tuổi đã cao, lưng lom khom cũng xin được có ý kiến. Cụ nấc nghẹn: “Tôi chỉ có một đứa cháu thôi, nó đã chết rồi. Giờ, tất cả tình cảm, tôi dành hết cho Cường. Tuổi già sức yếu, dù người thân không cho đi nhưng tôi vẫn quyết lên đây để tỏ bày nguyện vọng của mình. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, tôi xin Tòa giảm án cho cháu nó”.

Hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Cường là đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, mức án chung thân đối với Cường là có phần nghiêm khắc. Tòa xét các tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, hối hận, thành khẩn, người nhà bị hại xin giảm án… nên chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm từ án chung thân xuống còn 20 năm.

Phiên tòa kết thúc, Cường được dẫn ra xe về trại tạm giam chờ ngày thi hành án nhưng vẫn không thôi quay lại nhìn mẹ và bà ngoại chị Nhi. Trước khi cánh cửa khép chặt, Cường nhắn gửi: “Mẹ và bà chờ con. Con sẽ về. Con nhớ hai người nhiều lắm”. Nước mắt mẹ và bà ngoại chị Nhi rơi khi thấy chiếc xe khuất dần.

Khôi Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự