Mặc dù đã mất con, nhưng người mẹ vẫn rộng lòng tha thứ và không thôi xin giảm án cho kẻ sát nhân.
Giết người còn đòi chém cả công an
Sáng 1/4/2014, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, quận 6, TP.HCM) run rẩy khi đứng trước vành móng ngựa. Giọng lí nhí, gã lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khoảng 17 giờ ngày 25/12/2012, gã đang ngồi ở nhà thì anh Thọ đến chơi. Được một lúc, anh Thọ rủ gã đi nhậu. Do hết tiền, gã từ chối.
Lúc này, anh Thọ cho biết mới lấy của người yêu 2 triệu đồng và sẵn sàng bao Tùng. Lúc này, Tùng ậm ừ một lúc rồi bảo: “Nếu mày muốn nhậu đến thế thì tao đồng ý. Tuy nhiên, tiền nhậu thì phải chia đôi”. Thọ đồng ý rồi cả hai cùng đến quán Nhà Lá gần cầu Mỹ Thuận, quận 8 để nhậu.
Bia vơi lại đầy, hai người vừa nhậu vừa trò chuyện một cách vui vẻ. Khi hơi men chếnh choáng, Tùng lên sân khấu hát một bài. Khi hát xong, quay trở lại bàn thì không thấy Thọ đâu. Ngồi chờ một lúc, gã gọi nữ tiếp viên và được biết Thọ đã bỏ về trước nhưng chưa thanh toán tiền. Sờ vào túi rỗng không, Tùng tức tối nhưng cũng cố hạ giọng xin chủ quán cho mình khất nợ hôm sau để trả.
Tùng phải nhận án tử hình vì tội giết người
Ra bãi lấy xe, Tùng chạy đến quán nước của người yêu Thọ tìm bạn. Đứng bên kia đường, gã thấy Thọ đang nằm ngủ liền chạy vào đòi hơn thua vì biết mình không có tiền nhưng vẫn bỏ đi không nói lời nào. Thọ lớ ngớ: “Tao không biết gì hết”. Lời nói của Thọ càng khiến Tùng tức giận hơn, xông vào đánh. Lúc này, người yêu của Thọ can ngăn.
Tùng chạy xe về nhà lấy một con dao tự chế rồi quay trở lại gặp anh Thọ để tiếp tục đòi tiền nhậu. Thọ vẫn trả lời: “Tao không biết”. Tùng xông vào đánh, Thọ cũng không chịu thua dùng ghế đáp trả. Tùng lấy con dao, xông vào đâm nhiều nhát vào cổ, nách, cằm… của Thọ. Khi thấy Thọ chảy máu, gã hoảng sợ bỏ chạy. Được một đoạn, gã dừng xe, gọi điện cho bạn gái anh Thọ hỏi tình hình. Chị này thông báo: “Có lẽ anh Thọ không qua khỏi”.
Sau đó, gã gọi điện cho mẹ và được khuyên nhủ nên đến cơ quan công an đầu thú. Nghe lời, gã đến công an phường 11, quận 6 để đầu thú. Tuy nhiên, lúc này, gã cầm dao thách thức để lực lượng công an dùng súng bắn mình chết. Cảnh sát yêu cầu Tùng bỏ dao xuống và bắn hai phát súng chỉ thiên để cảnh cáo. Tùng không chấp hành, vẫn cầm dao xông đến. Công an đành bắn phát thứ ba vào chân, làm gã ngã xuống đường và khống chế bắt giữ.
Trong phần xét hỏi, Tùng không một lời chối tội. Gã thừa nhận hết mọi tội lỗi. Khi nói lời sau cùng, gã rã rượi: “Tôi biết mình phạm trọng tội. Tôi chỉ mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm lại cuộc đời”.
Những giọt nước mắt mặn đắng
Có mặt tại phiên tòa, mẹ anh Thọ lặng người trước những lời khai của Tùng. Mọi người dự khán cứ ngỡ rằng, bà sẽ hận kẻ tước đoạt sinh mạng của con trai mình. Thế nhưng, khi được gọi lên thẩm vấn, bà khiến mọi người xúc động: “Tôi biết, trong vụ án này, con tôi cũng có một phần lỗi. Tôi không muốn có thêm một người mẹ nữa phải đau khổ khi mất con. Tôi chỉ mong, HĐXX cho Tùng một cơ hội sống, cho Tùng được nhận mức án thấp nhất để trở về báo hiếu cha mẹ”.
Giờ nghị án, mẹ của Tùng nước mắt nhạt nhòa cho biết, sinh được hai người con, Tùng là con út cũng là đứa con trai duy nhất. Gia đình nghèo khó, Tùng chỉ học đến lớp 8 thì nghỉ. Sau đó không lâu, giữa năm 2011, gã được cơ quan chức năng gọi đi nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, gã không chịu đựng nổi sự khắc khe của môi trường quân đội nên bỏ trốn.
Người thân Tùng khóc ngất khi cánh cửa xe bít bùng khép chặt
Cũng trong năm đó, vì mâu thuẫn, Tùng ra tay sát hại một người và bị truy tố về tội giết người. Lần đó, gã bị TAND TP.HCM xử phạt 18 năm tù giam. Trong khoảng thời gian này, gã cải tạo tốt nên đến ngày 24/11/2007 thì được đặc xá. Từ nhà tù trở về, gã sống trọ nhiều nơi để lao động tự do. Gã làm quen với một người phụ nữ và đã có ý định thành gia lập thất. Thế nhưng, khi dự định đó chưa kịp trở thành hiện thực thì gã lại phạm trọng tội.
Trong phiên tòa hôm đó, HĐXX nhận định, hành vi của Tùng là đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù gia đình bị cáo đã bồi thường 55 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, bị cáo có tiền sự chưa được xóa án tích lại tái phạm nguy hiểm nên không còn khả năng cải tạo. Tòa tuyên phạt Tùng tử hình về tội giết người.
Tùng được viện dẫn ra xe về trại giam chờ ngày thi hành án. Mẹ gã lẫn chị gái ngã gục khi cánh cửa sắt khép lại. Nhìn thấy cảnh thương tâm, mẹ của anh Thọ cũng rơi nước mắt. Bà lại gần mẹ của Tùng nói nhỏ: “Vẫn còn 15 ngày kháng án nữa. Chị cố gắng lên. Tôi sẽ viết đơn kháng cáo xin giảm án cho Tùng. Tôi từng mất con, nên biết nỗi đau của chị như thế nào”.