Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng của người chồng, còn người vợ thì mất đi đôi chân nhưng hàng ngày vẫn cố kiếm những đồng tiền ít ỏi nuôi con ăn học.
Video người mẹ đi lại bằng đôi tay và chia sẻ về cuộc sống khi ở vệ đường.
Tìm về thôn Yên Phú (xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội) khi hỏi thăm đến nhà Trần Ngọc Anh (SN 1990) – một người mẹ đơn thân, tật nguyên đang sống cùng đứa con trai Nguyễn Văn Tuấn (10 tuổi) không ai là không biết. Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đã đến nơi hai mẹ con đang sinh sống.
Đó là một túp lều được dựng tạm bợ, nằm ngay vệ đường liên thôn, với những cột tre và tấm tôn chắp vá, tổng diện tích chưa đầy 10m2. Đứng ngay cửa túp lều, mùi ẩm mốc, xú uế bốc lên nồng nặc, hướng mắt vào trong là bừa bộn những đồ dùng từ chăn chiếu, nồi xoong, hộp xốp... để tứ tung khắp nhà.
Chiếc lều tạm bợ xộc mùi ẩm mốc ở ngay vệ đường nơi hai mẹ con Ngọc Anh đang sinh sống.
Nghe tiếng người gọi cửa, một người phụ nữ đang cố dùng đôi tay lết cơ thể ra ngoài mời khách vào nhà. Khi biết người phụ nữ ấy chính là Ngọc Anh, chúng tôi vô cùng bất ngờ bởi ngoại hình của cô già hơn cái tuổi 29 rất nhiều.
Kể với chúng tôi về cuộc đời đầy sóng gió của mình, Ngọc Anh cho biết trước đây cô từng có một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định, thế nhưng tai nạn ập đến bất ngờ đã cướp đi những ngày tháng hạnh phúc của người mẹ này.
Năm 2016, Ngọc Anh và chồng là anh Nguyễn Văn Trịnh làm ca tối tại xí nghiệp xe buýt, sau đó đi mua đồ ăn đêm thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm mạnh từ phía sau. Cú đâm mạnh khiến anh Trịnh tử vong tại chỗ, còn Ngọc Anh bất tỉnh phải đưa vào viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy, Ngọc Anh bàng hoàng khi biết chồng đã mất, một bên chân của mình bị cắt cụt, bên còn lại không thể cử động được.
Ngọc Anh bị cắt cụt 1 bên chân, bên còn lại bị teo cơ không thể đi lại được.
Những tháng ngày nằm điều trị tại bệnh viện, nhiều lúc Ngọc Anh nghĩ đến cái chết để được theo chồng. Thế nhưng mỗi khi vào thăm, bé Tuấn lại nắm chặt lấy bàn tay của mẹ để động viên, chính điều đó đã làm Ngọc Anh thay đổi ý định, cố gắng gượng sống để được ở bên con.
Ngày xuất viện cũng là lúc Ngọc Anh bắt đầu với cuộc sống mới khi không có chồng bên cạnh, không có đôi chân và chẳng có việc làm. Trước đó hai vợ chồng cũng không có nhà riêng, vì thế cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn với người mẹ trẻ.
Dù đã mua sẵn bàn thờ, nhưng bị tàn tật chị Ngọc Anh vẫn chưa tự lập được bàn thờ cho chồng.
“Sau khi ở viện về, gia đình nhà chồng có bán đất và chia cho tôi 1 ít, nhưng trang trải điều trị suốt thời gian dài nên số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Bởi vậy, tôi phải nhờ vả nhiều người dựng tạm túp lều ở ngay vệ đường này. Đất này không có sổ đỏ, thấy tôi khó khăn chính quyền tạo điều kiện cho ở tạm, chứ họ buộc phải dỡ đi thì mình cũng không biết phải làm gì và ở đâu”, chị Ngọc Anh cho hay.
Kể từ ngày sống ở vệ đường làng, Ngọc Anh làm nghề dán vàng mã để kiếm tiền duy trì cuộc sống và nuôi con ăn học. Nếu không đau ốm, mỗi ngày Ngọc Anh kiếm được khoảng 30.000 đồng, dù tiết kiệm vẫn chưa đủ cho sinh hoạt của hai mẹ con. Mọi đồ đạc trong nhà từ nồi cơm điện, tủ lạnh, quạt điện đều là những đồ đạc người dân không dùng nữa mang đến cho.
Hai mẹ con Ngọc Anh hàng ngày dán hàng mã kiếm tiền trang trải cuộc sống.
“Giờ tôi chẳng làm được gì, phải mua từ cái nhỏ nhất nên kiếm được đồng nào hay đồng ấy, hai mẹ con không chết đói là may mắn lắm rồi. Nhiều hôm chẳng có gì ăn, biết khó khăn nhiều người sau khi ăn xong còn thức ăn thừa mang đến cho hai mẹ con, thế là mẹ con lại sống qua được một ngày”, Ngọc Anh kể.
Dù đã 3 năm sống thiếu đôi chân, nhưng Ngọc Anh vẫn chưa thể quen được, mỗi khi thấy mọi người đi lại ngoài đường cô lại thèm cảm giác được đi trên đôi chân của mình. Hay có những hôm rắn bò vào nhà hai mẹ con Ngọc Anh chỉ biết hò hét để mọi người đến ứng cứu chứ chẳng biết phải làm sao.
Chú mèo con là người bạn duy nhất của con trai Ngọc Anh.
“Giờ mong muốn lớn nhất của tôi là có được sức khỏe, để có thể kiếm được những đồng tiền ít ỏi nuôi con ăn học. Tôi tâm niệm rằng dù khó khăn đến đâu vẫn quyết phải cho con đi học, chỉ có như vậy đến khi tôi có làm sao thì con vẫn tự sinh tồn được”, Ngọc Anh nói.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Trần Ngọc Anh – địa chỉ: Thôn Yên Phú,xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. SĐT: 0834076590 |