Khi cạn kiệt cả tiền bạc lẫn sức lực, cô Ba Kia lần nữa chết điếng khi nghe tin chồng đã yên ổn gia thất cùng vợ bên Pháp. Vì thế cô đã từ bỏ khát vọng vượt biên, lựa chọn cuộc sống ở vậy nuôi hai con trai lớn khôn.
Vào những năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nhiều phụ nữ Việt với vẻ đẹp “sắc nước hương trời” khiến bao trái tim của các quý ông “đổ”. Ví như ở Hà thành nổi tiếng với tứ đại mỹ nhân cô síu Cột cờ, cô Nga Hàng Gai, cô Bính Hàng Đẫy và cô Phượng Hàng Ngang. Còn Sài Gòn có cô Ba “xà bông”, cô Tư Nhị… và không thể không kể đến cô Ba Kia – người phụ nữ mà người dân đến giờ vẫn truyền tai nhau rằng đã đẹp còn tài giỏi: “20 tuổi, cô lấy được bằng do người Pháp cấp”, “Cô thông thạo tiếng Pháp, đánh máy văn bản bằng tiếng Pháp nhanh như gió”…
Cô Ba Kia tên thật Nguyễn Thị Kia (SN 1928) sở hữu nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”. Cô học tại trường Gia Long và giỏi tiếng Pháp. Sau đó cô đã làm việc thuê cho một công ty của Pháp.
Một lần, cô Ba Kia tình cờ gặp ông bộ trưởng của chế độ cũ rồi nên nghĩa phu thê. Cô Ba Kia từng bộc bạch lần đầu tiên cô và chồng gặp gỡ là thời điểm ông bộ trưởng mới từ Pháp trở về. Ông thương cô vì thấy cô giỏi nhưng nghèo quá, vì thế đã mua một căn biệt thự ở đường Phan Đình Phùng cho cô. Cả hai có chung hai người con trai.
Miền Nam giải phóng, chồng cô Ba Kia đi cải tạo rồi vượt biên sang Pháp. Ngày ông đi, cô và các con không hề hay biết cho đến khi nhận được thư mới hay tin. Lúc ấy cô chết lặng trong lòng một ít, tìm mọi cách làm sao để vượt biên sang Pháp đoàn tụ với chồng.
Cô Ba Kia tên thật Nguyễn Thị Kia (SN 1928) sở hữu nhan sắc hơn người.
Và để thực hiện kế hoạch “đổi đời”, người phụ nữ đã bán sạch nữ trang, căn biệt thự mặt phố. Trong khi đó, tin tức về người chồng tha hương ngày một ít hơn. Và khi cạn kiệt cả tiền bạc lẫn sức lực, cô lần nữa chết điếng khi nghe tin chồng đã yên ổn gia thất cùng người vợ bên Pháp. Vì thế cô đã từ bỏ khát vọng vượt biên, lựa chọn cuộc sống ở vậy nuôi hai con trai lớn khôn.
Cô Ba Kia để có tiền nuôi con đã làm thuê cho một công ty bảo hiểm nổi tiếng tại TP.HCM. Họ cho cô tạm sử dụng một căn hộ trong chung cư Tôn Thất Đạm (quận 1). Nhờ đó cô có thể “an cư lạc nghiệp”, tập trung nuôi nấng các con thành người.
Ở tuổi trưởng thành, hai con trai của cô Ba Kia liên tục gặp khó khăn trong cuộc sống lẫn công việc. Cả hai cùng chán nản nên chọn cách quên đi tất cả bằng men rượu. Cuối cùng họ lần lượt rời xa cô khi chưa tròn 30 tuổi.
Vào cái tuổi già nua, cô Ba Kia đành mang xô chậu xuống góc cầu thang chung cư Tôn Thất Đạm ngồi bán cà phê với thu nhập ít ỏi. Nhưng một mình “tồn tại” trên thế gian thì số tiền đó đủ để cô sống qua ngày đoạn tháng. Mãi cho đến khi mắt loà, chân tay run rẩy, cô mới dọn đồ lên nhà.
Những ngày cuối đời bệnh tật, cô Ba Kia đều trông chờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của người xung quanh. Cô nhờ người ta ngăn căn nhà làm đôi, một nửa cho thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Nửa còn lại, cô kê 2 chiếc giường sắt: một giường dành cho cô con dâu bị tai biến liệt người, một giường dành riêng cho cô chờ ngày trút hơi thở cuối cùng.
Vào cái tuổi già nua, cô Ba Kia đành mang xô chậu xuống góc cầu thang chung cư Tôn Thất Đạm ngồi bán cà phê với thu nhập ít ỏi.
Hiện cô Ba Kia không thể tự đi lại và phải nằm một chỗ. Tuy nhiên người dân ở đây vẫn luôn quý mến và coi trọng cô. Họ vẫn luôn nhớ rõ hình ảnh thời son trẻ của cô: Người con gái sở hữu nhan sắc đẹp mặn mà khiến bao cánh đàn ông “ngả nghiêng” và tài giỏi. Thậm chí thi thoảng nhắc đến cô, họ vẫn nghĩ đến chuyện cô từng “giàu nứt” khi sở hữu bao đô la và kim cương.
Song cô cô Ba Kia khẳng định bản thân không hề có nhiều đô la và hột xoàn như lời người ta đồn. “Tôi biết người trong khu này đồn về tôi nhiều lắm. Họ đồn tôi nói tiếng – đánh máy chữ Pháp nhanh như gió… và đó là sự thật. Còn chuyện họ đồn tôi có nhiều hột xoàn, tiền đô nhét đầy tường gạch là không đúng.
Tôi nhớ hồi đó, ba chục nghìn là mua được hột xoàn rồi. Nhưng tôi chỉ có chút nữ trang, chứ không nhiều như lời đồn đâu”.
Người chăm sóc cho cô Ba Kia gần 2 chục năm qua cũng khẳng định chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ viên kim cương nào của cô. Họ chỉ thấy cuộc đời của cô “hồng nhan bạc bệnh” với bao nỗi truân chuyên và đắng cay.