"Nấu ăn và viết về ẩm thực chính là cơ chế sinh tồn của tôi"

Sa Nhi - Ngày 18/10/2023 16:16 PM (GMT+7)

Ở tuổi 35, Diana Henry bất ngờ nghỉ việc để chuyển sang một ngã rẽ mới: ở nhà nấu ăn và viết về ẩm thực.

Diana Henry là một nhà văn chuyên viết về ẩm thực Anh. Cô sinh ra ở Bắc Ireland, và là người phụ trách chuyên mục ẩm thực của tờ Telegraph. Cô đã xuất bản nhiều cuốn sách nấu ăn ấn tượng, cũng như cho ra đời hàng trăm công thức nấu ăn ngon mỗi năm.

Cơ duyên đến với con đường viết về ẩm thực

Henry viết về ẩm thực lần đầu tiên vào năm 35 tuổi - cũng là năm mà cô có đứa con trai đầu lòng tên Ted. Đây là thời điểm cô nhận ra mình không còn đam mê với công việc sản xuất truyền hình mình đang làm. 

"Thực hiện một series về làm vườn và trong một lần đến Peterborough, tôi đã gặp một người phụ nữ kể về những thứ cô ấy trồng cùng với chồng mình. Tất cả những gì tôi nghĩ trong đầu khi đó là còn bao lâu nữa để tôi có thể về nhà với Ted, và vào chính vào thời khắc này, tôi biết mình sẽ kết thúc công việc hiện tại. Bạn không thể làm việc nếu bạn không còn hứng thú. Thế nên tôi phải tìm việc gì đó để có thể làm ở nhà", Henry kể lại.

Sau đó, Henry đã viết 3 công thức nấu ăn với quả lê và gửi cho tạp chí House & Garden. "Biên tập viên nói rằng họ không thể làm cả một loạt bài về lê được nên hỏi tôi có thể làm gì khác với ngũ cốc không?" Và tất cả bắt đầu từ đây.

Bốn năm trôi qua nhanh chóng, cô đã viết cuốn sách dạy nấu ăn đầu tiên của mình, Crazy Water, Pickled Lemons. Ba năm sau, cô xuất bản Roast Figs, Sugar Snow, cuốn Waitrose & Partners Weekend, cũng như nhiều cuốn sách dạy nấu ăn từng đoạt giải thưởng khác kể từ đó.

Henry có thể viết rất đa dạng, cả về những xu hướng nấu ăn, hay những nét ẩm thực của một quốc gia, lục địa, và cả các mùa. "Tôi yêu thích việc đọc và du lịch. Cả hai đều có tầm quan trọng ngang nhau. Khi đi du lịch, tôi ghi lại những gì mình ăn và khi về nhà tôi luôn nảy ra những ý tưởng để viết. Nhưng tôi nghĩ bạn có thể học được nhiều thứ từ việc đọc về đồ ăn cũng như từ nấu và ăn vậy. Bạn thấy một công thức với sự kết hợp của các hương vị mình chưa từng thấy, và phong cách nấu ăn của bạn sẽ thay đổi từ đó", Henry viết.

Henry nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể nấu ăn: "Thật tuyệt vời khi được kết nối với mọi người trong căn bếp và cũng thật tuyệt vời khi được đi đến các quốc gia khác nhau rồi tìm hiểu các món ăn. Nhưng tôi nghĩ, sứ mệnh của tôi là trao lại niềm đam mê nấu nướng cho mọi người; ngay cả khi họ không tự tin chút nào về việc bếp núc".

Sách của cô ra đời từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống. "Cook Simple ra đời khi bé Ted còn nhỏ và sức khỏe không được tốt, thằng bé suốt ngày khóc và tôi chỉ có thể nấu ăn bằng một tay vì phải ẵm thằng bé bằng tay còn lại. Cuốn sách về gà - A Bird in the Hand do bố tôi là người chăn nuôi gia cầm nên lúc nào chúng tôi cũng có thịt gà trong nhà", cô mỉm cười. Henry đã là người phụ trách chuyên mục cho tờ Telegraph trong suốt hai thập kỷ, và cô đã mang tất cả những kinh nghiệm đó vào công việc sau này của mình.

Trải qua các biến cố, cũng chính ẩm thực đã cứu rỗi cô

Henry đã ly hôn và nuôi hai cậu con trai (Ted và em trai Gillies), giờ cả hai đều đã sống tự lập. Cô ấy đã mất đi người cha và người bạn thân nhất của mình, và vài năm trước cô từng suýt chết vì một căn bệnh tự miễn dịch sau phẫu thuật cắt bỏ ngực để điều trị ung thư vú. 

"Khi tôi rời bệnh viện, bác sĩ tư vấn nói rằng "cô đã ốm rất, rất nặng đấy". Và rồi giờ tôi vẫn còn sống. Tôi cảm thấy như mình đã qua mặt được cái chết đến hai lần", Henry chia sẻ.

Cô đã luôn thử nghiệm và cho ra đời hàng trăm công thức nấu ăn ngon mỗi năm. Nguồn: The New York Times

Cô đã luôn thử nghiệm và cho ra đời hàng trăm công thức nấu ăn ngon mỗi năm. Nguồn: The New York Times

Trải qua tất cả những điều này khi đã 59 tuổi, nhưng cô vẫn luôn khao khát được biết và viết nhiều hơn nữa: "Ẩm thực không bao giờ ngừng hấp dẫn tôi. Tôi khao khát muốn biết về những nền ẩm thực khác, và cũng luôn hứng thú với địa điểm mình sẽ đến tiếp theo. Nấu ăn và viết lách chính là cơ chế sinh tồn của tôi". Sự căng thẳng trong sáng tạo, giữa việc hưởng thụ niềm vui khi ăn và ăn chỉ để sống, đó mới chính là điều khiến bài viết của Henry trở nên hấp dẫn với bạn đọc.

Tài năng của Henry là sách của cô có thể dành cho cả những bà mẹ khó tính lẫn những người mê đọc sách nói chung. "Tôi hoàn toàn hiểu những gì mà các ông bố bà mẹ nghĩ và những gì họ phải đối mặt nếu họ là người nấu ăn trong nhà. Nếu ai hỏi tôi đã nấu món gì nhiều nhất trong 25 năm qua, đó sẽ là cá ngừ và mì ống với ngô ngọt", cô cười. 

"Trước khi Ted ra đời, tôi đã tưởng tượng mình sẽ làm đầy các món bánh trái rồi đủ thứ ngon lành cho thằng bé. Nhưng tôi nhớ mình đã khóc vì bất lực trước mấy hộp pizza mang đi và nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nấu ăn nổi nữa. Tôi thì kiệt sức, còn Ted đã phải ăn những thứ tệ hại khi còn nhỏ rồi sau đó phải vật lộn hàng năm trời để có thể giảm cân, thế nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ, chỉ là ăn làm sao để tiếp tục sống".

Ngay cả khi các con đã lớn hơn, Henry vẫn thấy việc tổ chức một bữa tối cùng nhau sau một ngày dài làm việc vẫn quá thách thức. “Tôi luôn kết thúc công việc quá muộn đến mức bọn trẻ phải hỏi: “Khi nào thì mình ăn tối?” và tôi thậm chí còn chẳng thể nghĩ gì. Có những hôm phải đến tận 9h30 chúng tôi mới có bữa ăn", cô kể lại.

 img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2023/images/2023-10-18/picture-3-1697601059-366-width1024height571.png width1024 /

Căn bếp của Henry tọa lạc tại phía Bắc London rất giản dị, chỉ có một chiếc bàn gỗ dài và một bức tường chứa đầy sách dạy nấu ăn. Nhưng đó là không gian làm việc cũng như trái tim của cả gia đình, và Henry quả thực vừa là một nhà văn cũng vừa là một người mẹ. Chỉ cần mở tủ lạnh của cô ra, và bạn sẽ tìm thấy bánh pizza M&S và thanh cá chiên cùng với miso, kem hoa quả tự làm và thảo mộc. "Tôi không phải người quá chu toàn mà chỉ là một người lười nấu ăn mà thôi; tôi không muốn cả buổi chiều phải đứng ở đây đun đun nấu nấu, mà chỉ cần bỏ thứ gì đó vào lò là xong".

Vì vậy, điều thôi thúc đẩy Henry muốn giúp mọi người nấu ăn không phải vì đó là một việc phải làm, mà từ mong muốn kết nối và có thể giúp họ được kết nối với nhau. Henry nói: “Thật buồn khi một số người không biết nấu. Không chỉ vì điều đó tốt cho sức khỏe và ví tiền của họ, mà còn vì "cuộc sống sẽ thú vị hơn khi bạn biết nấu nướng", vì “ẩm thực” đã luôn gắn liền với văn hóa, lịch sử, địa lý và tình yêu".

Ẩm thực không chỉ để ăn, mà còn đóng vai trò thiết yếu xây dựng nét văn hóa cho mỗi gia đình

Trong khi ẩm thực ngày càng có nhiều cách biến tấu, chúng ta có nguy cơ sẽ quên mất những di sản được truyền lại theo nó. “Tôi nghĩ thật tuyệt khi chúng ta có nhiều phong cách nấu ăn khác nhau và tôi cũng thích cách nó pha trộn. Nhưng tôi luôn đảm bảo lũ trẻ nhà mình có món bánh Shepherd, món hầm Ailen và những thứ mà chúng đã gắn bó suốt tuổi thơ. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng nên có những món ăn mà chỉ cần nghĩ đến là sẽ nhớ ngay về nhà".

Henry kể rằng, sau khi vợ chồng cô ly hôn, các con bà đã không chịu ăn món gà nướng ở nhà nữa. Vì mỗi Chủ Nhật, mấy đứa bé đều đã được ăn món đấy bên nhà bố rồi, nên chúng đã gọi đó là món “gà ly hôn”. “Các con đã chán ngấy món này. Vì vậy, tôi đã làm ra công thức món gà Sami Tamimi với gia vị khác và cây thù du. Và món ăn này được các con cực kỳ yêu thích".

Tương tự, món hầm Ailen được truyền lại từ người bà của Henry đã được cô đưa vào cuốn Roast Figs, Sugar Snow có thể cũng sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của các gia đình khác, và cô luôn nhớ cảnh bố mình và ông ngoại cảm thấy buồn khi thèm ăn món này. Cô nói: “Tôi có cảm giác, thứ họ được trao đi không chỉ là những món ăn, mà còn là tình yêu thương từ người bà nữa".

 amp;#34;Nấu ăn và viết về ẩm thực chính là cơ chế sinh tồn của tôiamp;#34; - 3

12 cuốn sách và 25 năm đã trôi qua, cô chưa hề mong đợi mình sẽ được ca ngợi từ khi bắt đầu đặt bút viết về những công thức đầu tiên với quả lê cả. Tất cả những gì bà đưa lên trang giấy vẫn luôn nguyên vẹn cùng tấm lòng và tâm trí của tuổi 35 hồi ấy. Khi được hỏi về những hoang mang khi mới bắt đầu cùng khó khăn mà bà đã trải qua, liệu nó có đáng để đánh đổi tất cả khi đã 35 tuổi hay không?, bà chỉ cười: "Đúng, 35 quả là một độ tuổi không dễ dàng để bắt đầu thứ mới với bất kỳ ai. Bạn còn trẻ, nhưng cũng chẳng còn quá trẻ, nhưng bạn cũng chưa quá già. Vậy thì đó cũng chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp".

Khi 35 tuổi, Henry dám bắt đầu một sự nghiệp mới ngay khi đang mang thai đứa con đầu lòng, hiện tại cô đang chuẩn bị cho những đứa con đã trưởng thành chuyển ra ngoài sống và vẫn háo hức đón chờ một giai đoạn mới trong cuộc đời. Dù 35 hay 60 tuổi thì đều chỉ là những con số, chỉ có sự kiên định của bản thân, niềm vui khi được khám phá ở những lứa tuổi khác nhau, và tiềm năng vô hạn của mỗi con người trước những bước đường khác nhau là trường tồn.

Người phụ nữ một mình nuôi con khi chồng gặp nạn, quyết tâm khởi nghiệp buôn thúng bán mẹt khiến nhiều người nể phục
"Mình không có ngày nghỉ, hầu như làm từ sáng sớm đến đêm muộn để kịp hàng trả cho người ta. Nếu mình làm chậm tiến độ giao hàng sẽ bị phạt hợp đồng nên luôn cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể", Phượng nói.

Chuyện nghề

Theo Sa Nhi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật