Thấy ngôi nhà im lặng bất thường, cô hàng xóm cùng một vài người thân đã mở cửa đi vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến họ cả đời không thể quên được.
Ông Josiah Moore và vợ Sarah là một cặp vợ chồng may mắn. Họ có một ngôi nhà nhỏ tại cộng đồng yên bình của thành phố Villisca, bang Iowa, Mỹ. Hai vợ chồng có 4 đứa con xinh đẹp và tốt bụng là Herman Montgomery 12 tuổi, Mary Katherine 10 tuổi, Arthur Boyd 7 tuổi và Paul Vernon mới 5 tuổi. Đây là một tổ ấm đáng ngưỡng mộ.
Vào ngày 9/6/1912, gia đình Moore đưa các con đến dự một chương trình cuối năm tại Nhà thờ Hội trưởng lão. Chương trình dành cho trẻ em này do bà Sarad là đồng hướng dẫn. Buổi lễ kết thúc, cả gia đình ở lại tham dự một cuộc họp mặt, trong đó có cả 2 đứa trẻ nhà hàng xóm tham gia là Lena 12 tuổi và Ina Stillinger 8 tuổi.
Sau buổi giao lưu tại nhà thờ, gia đình Moore đi bộ về nhà vào khoảng 9h30 tối. Họ mời những đứa trẻ nhà Stillnger đến ngủ lại qua đêm. Những đứa trẻ ăn bánh quy và uống sữa trước khi đi ngủ. Nhưng điều xảy ra tiếp theo khiến ngôi làng ở Villisca mất đi sự yên bình mãi mãi.
Những cái chết kinh hoàng trên giường
Ngày 10/6/1912, người hàng xóm nhà Moore, Mary Peckhan bắt đầu ngày mới như thường lệ. Cô giặt quần áo và đi phơi đồ vào khoảng 6h sáng trước khi trời nắng gắt. Đến 7h30 phút, cô nhận thấy có điều gì đó bất thường. Nhà Moore thường không yên tĩnh như vậy. Mary cho rằng hàng xóm vẫn còn ngủ. Khi cô cố đánh thức họ bằng cách gõ cửa, không một ai phản hồi. Là hàng xóm của nhau, Mary đã giúp nhà Moore thả gà và kiểm tra gia súc trước khi gọi cho Ross Moore, anh trai của ông Josiah thông báo về sự việc.
Ông Ross gọi điện cho Ed Selley, nhân viên của Josiah và hỏi xem có biết tại sao ngôi nhà của họ lại yên tĩnh như vậy không. Ed đã gọi quanh để kiểm tra xem có ai đang ở cạnh người nhà Moore hay không và không có kết quả. Cuối cùng, anh quyết định đến tận nhà để kiểm tra những con ngựa và tất cả đều ổn.
Ông Ross đến nhà em trai ngay khi Ed vừa bước vào chuồng ngựa. Sau đó, Ross tìm được khóa nhà, mở cửa, bước vào trong. Mọi thứ không có gì khác lạ cho đến khi ông bước vào căn phòng ngay cạnh phòng khách. Tấm ga trải giường dính đầy máu bày ngay trước mặt. Ross chạy ra ngoài và nói với Mary là điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra, yêu cầu cô đến gặp Thống chế Hank Horton.
Khi ông Hank đến nhà Moore, ông bước vào trong cùng Mary, Ross, Ed và Harry Moore, một người anh em khác của Josiah. Trong căn phòng có tấm khăn trải giường đẫm máu là thi thể của Lena và Ina Stillinger. Ở tầng trên, họ tìm thấy thi thể Josiah và Sarah trên chiếc giường vấy máu. Dưới hành lang, trong phòng của bọn trẻ là thi thể của 4 đứa con nhà Moore, khung cảnh rùng rợn không kém. Ông Hank nhận định đã có một vụ giết người xảy ra trên mỗi chiếc giường.
Hiện trường án mạng bất thường
Vào thời điểm hai người trở lại hiện trường, người dân thị trấn đã bắt đầu tụ tập quanh nhà Moore, bao gồm cả Mục sư Wesley J Ewing từ Nhà thờ Hội trưởng lão.
Ban đầu, bác sĩ Cooper nhìn thấy một cánh tay nhỏ bé thò ra từ chiếc chăn bông đẫm máu. Ông vén chăn lên và thấy thi thể bọc ở trong, một thi thể khác thì đang co rúm ở sau giường. Bác sĩ nhận ra đây là xác 2 đứa trẻ nhưng không biết đó là chị em nhà Stillinger. Nạn nhân bị đâm chém khiến không ai nhận ra nhân dạng. Một ngọn đèn dầu đặt ở sàn nhà gần chân giường. Chiếc rìu nhà Moore dựa vào tường và được lau sạch một phần.
Bác sĩ Cooper đi cùng 3 người đàn ông lên kiểm tra tầng 2. Đầu tiên, ông bước vào phòng ngủ chính. Một chiếc đèn đặt ở chân giường, cũng giống như trong căn phòng trước đó. Khi kéo chăn ra, ông thấy vợ chồng nhà Moore, cả 2 đều bị bầm dập khuôn mặt. Tiếp theo, ông vào phòng đám trẻ. Tất cả những đứa trẻ nhà Moore đều đã chết trong khung cảnh đẫm máu.
Bác sĩ Cooper không chạm vào các thi thể. Ông nói rằng máu đã khô và làm cứng vải gối cùng ga giường. Ông ước tính họ đã chết được 5-6h. Vụ án mạng được xác định xảy ra từ 12h đêm đến 5h sáng. Edward Landers, một vị khách gần đó khai rằng vào khoảng 11h, ông nghe thấy tiếng la hét "giống như một cậu bé đang tìm kiếm ai đó".
Ed Selley đã đi tìm một bác sĩ nữa, bác sĩ Frank Spalding Williams và đưa ông đến hiện trường. Ông là người đầu tiên kiểm tra trực tiếp các thi thể. Khuôn mặt của các nạn nhân đã bị tấn công dã man.
Kẻ sát nhân ra tay điên cuồng đến mức đã làm hỏng cả trần nhà phía trên giường vợ chồng ông Josiah mỗi khi vung rìu. Tuy nhiên, hắn đã che mặt nạn nhân, những chiếc gương và cửa sổ trong nhà. Thật kỳ lạ, kẻ giết người còn để lại một miếng thịt lợn nặng gần 2kg cạnh hung khí. Trong nhà bếp, một đĩa thức ăn còn dở trên bàn, bên cạnh là một bát nước nhuốm máu và một miếng thịt lợn khác.
Bác sĩ Williams cho biết cô bé Ina có một vết rìu chém vào hộp sọ trong khi tất cả những người khác đều bị đánh bằng dùi cui. Kẻ sát nhân đã dùng áo khoác màu xám của một cậu bé để che đầu cho Ina.
Người chị gái Lena có lẽ là nạn nhân duy nhất tỉnh dậy trong vụ tấn công. Các mẫu máu cho thấy cô bé đã di chuyển sau cú đánh đầu tiên. Chiếc quần lót không dính máu của cô bé được đặt dưới giường. Trong cuộc điều tra, bác sĩ Williams không loại trừ khả năng xảy ra tấn công tình dục.
Các nghi phạm
Cộng đồng Villisca đã không còn yên bình trong đêm đó. Những cư dân từng không cần khóa cửa khi ngủ giờ lại nhìn hàng xóm bằng ánh mắt nghi ngờ.
Lúc này có 3 giả thuyết được đưa ra. William “Blackie” Mansfield là nghi phạm chính. Mansfield có nhiều biệt danh, chẳng hạn như George Worley hay Jack Turnbaugh. Thám tử James Newton Wilkerson cho rằng Mansfield là kẻ giết người hàng loạt và nghiện cocaine.
Trước đây, Mansfield sống ở Blue Island Illinois, có dính líu đến vụ giết vợ, bố mẹ vợ và cả đứa con riêng của hắn ta chỉ 2 năm sau vụ Villisca. Thám tử James cũng tin rằng hắn đã thực hiện 2 vụ giết người bằng rìu khác ở Paola, Kansas và Aurora, Colorado 4 ngày trước cái chết của gia đình nhà Moore. Trong mỗi vụ án, hung thủ đều che gương, để lại một ngọn đèn dầu ở cuối giường. Ngoài ra, hắn còn để lại một chậu rửa đầy máu trên bàn bếp.
Mặc dù khoa học vân tay còn sơ khai nhưng Mansfield biết dấu vân tay của mình đã được lưu trong hồ sơ ở Leavenworth. Và tất cả các hiện trường án mạng đều đã bị xóa sạch dấu vân tay.
Thám tử James đã cung cấp bằng chứng chống lại Mansfield và hắn bị bắt vào năm 1916. Tuy nhiên, Mansfield lại đưa ra bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Anh ta ở Illinois khi vụ giết người tại Villisca xảy ra. Điều này được chứng minh thông qua bảng lương của nghi phạm. Cuối cùng, Mansfield được xóa mọi cáo buộc.
Nghi phạm thứ hai là mục sư George Kelly. Ông này sống cùng vợ ở Macedonia, Iowa, cách Villisca khoảng 60 km. Mục sư George có vấn đề về tâm thần khi còn trẻ. Ông là một kẻ thị dâm, thường yêu cầu phụ nữ và các bé gái khỏa thân trước mặt. Đôi khi, ông ta còn nhìn trộm họ qua cửa sổ. Trên thực tế, ông George đã có mặt trong buổi lễ tại Nhà thờ Trưởng lão Villisca trong ngày xảy ra án mạng. Ông rời Villisca đột ngột chỉ vài giờ trước khi các thi thể được phát hiện. Trên chuyến tàu rời đi, ông nói với các hành khách rằng có 8 người bị giết khi đang ngủ. Vấn đề là vụ án khi đó còn chưa được biết đến.
Những điều này bị phanh phui năm 1917 và mục sư George bị bắt. Ông thậm chí còn thú nhận tội ác. Có một giọng nói luôn thôi thúc ông ta giết người. Tuy nhiên sau này mục sư George lại rút lại lời khai, nói rằng ông đã bị tra tấn ép cung. George bị đưa ra xét xử 2 lần và đến lần thứ 2 thì được tuyên trắng án.
Giả thuyết thứ 3, cũng giống như thứ nhất đó là vụ án do một kẻ giết người hàng loạt thực hiện. Và lần này, sĩ quan liên bang, nhà tội phạm học Matthew W McClaughry đã nghi cho Henry Lee Moore .
Sĩ quan Matthew mặc nhiên cho rằng các vụ án tại Colorado Springs, Colorado và Monmouth, Illinois năm 1911 và các vụ ở Paola, Kansas; Villisca, Iowa; Columbia, Missouri năm 1912 đều do Henry thực hiện. Vụ giết người cuối cùng là bà và mẹ của anh ta. Ông Matthew đưa ra kết luận dựa trên sự tương đồng giữa các vụ án. Nhưng sau phiên xử kéo dài 3h, Henry cuối cùng chỉ chịu trách nhiệm cho vụ giết người ở Missouri.
Mãi là bí ẩn
Vụ giết người bằng rìu ở Villisca có lẽ không bao giờ được giải quyết. Thời gian đã trôi qua quá lâu và những ai có thể phá án thì đều đã chết.
Bà Mary Peckham, người bạn và là hàng xóm của gia đình Moore bị suy nhược thần kinh cũng đã qua đời năm đó. Gia đình nhà Stillinger lại hứng chịu nỗi đau khi đứa con trai mới sinh của họ qua đời chỉ 2 tháng sau khi các chị gái bị sát hại.
Ngày nay, ngôi nhà của gia đình Moore vẫn nằm lặng lẽ ở đó. Nơi xảy ra vụ giết người dã man hiện là một bảo tàng ma ám mà bất cứ ai cũng có thể đến thăm. Người ta nói rằng họ đã thấy một hình bóng ma quái cầm rìu, tìm thấy đôi giày dính máu và ghi lại những giọng nói quái gở của những đứa trẻ bị sát hại.
Dù có hiện tượng lạ hay không thì ngôi nhà và mảnh đất vẫn là nơi lưu giữ những kỷ niệm của người quá cố sau các bức tường. Thành phố Villisca đã làm hết sức để tôn vinh những người đã khuất.