Bà Thu giới thiệu: “Tôi năm nay đã 60, còn kia là ông xã thua tôi đến 25 tuổi. Chúng tôi từng trải qua cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, sau đó đổ vỡ. Chúng tôi thấu hiểu tâm tư của nhau nên đồng cảm vô cùng”.
Về Sóc Trăng hỏi thăm cặp đôi “đũa lệch” 60 – 35 ai cũng hay biết, thậm chí có thể kể vanh vách về chuyện tình cũng như hoàn cảnh của họ. “Người vợ tên Thu (60 tuổi), còn chồng là Trạng (35 tuổi). Họ là hai mảnh đời có số phận na ná nhau rồi “rổ rá cạp lại” bất chấp sự gièm pha từ miệng lưỡi thiên hạ. Ấy vậy họ vẫn hạnh phúc bên nhau, đến nay là đã bước sang năm thứ 7.
Giờ người dân quanh đây ngưỡng mộ hôn nhân của họ lắm, chẳng dám bàn ra tán vào nữa. Thậm chí người ta còn nể cách sống của cô Thu khi coi con riêng của chồng như con ruột”, anh Tư Dũng – một người quen của cặp đôi cho hay.
Hiện tại cặp vợ chồng “đũa lệch” sinh sống trong ngôi nhà lá đơn sơ, bên trong có chiếc giường cũ kỹ cùng tủ đựng quần áo. Nhưng ở nơi này luôn “tồn tại” rất nhiều tiếng cười hạnh phúc cùng bao sẻ chia vượt mọi khó khăn trong cuộc sống.
Mở đầu câu chuyện, bà Thu giới thiệu: “Tôi năm nay đã 60, còn kia là ông xã thua tôi đến 25 tuổi. Chúng tôi từng trải qua cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, sau đó đổ vỡ. Chúng tôi thấu hiểu tâm tư của nhau nên đồng cảm vô cùng”.
Bà Thu vốn có một đời chồng nhưng sống với nhau xảy ra nhiều mâu thuẫn, không tìm thấy tiếng nói chung. Vì thế bà quyết định “đường ai nấy đi”, rời quê đến vùng khác mưu sinh bằng nghề bán trái cây rong.
Cuộc sống của cặp đôi dù nghèo khó nhưng luôn ngập tràn hạnh phúc.
Ở đây người phụ nữ không con tình cờ gặp gỡ người đàn ông vừa bị vợ bỏ. Cả hai dần trở nên thân quen và nảy sinh tình cảm nam nữ dù cách biệt thế hệ. “Bữa đó mình đi sà lan cát gặp bà xã bán trái cây ở gần đó. Mình thấy thương cảm nên ngày nào cũng ra mua ủng hộ rồi lân la làm quen.
Khi ấy mình gọi bà xã là cô – xưng cháu. Mình có biết hoàn cảnh của cô, lấy chồng mãi chẳng có con nên ly hôn. Mình thương vô cùng và quyết định rủ về sống chung như vợ chồng, ngờ đâu đồng ý luôn. Mình hạnh phúc lắm vì chẳng thể ngờ sau cú sốc hôn nhân đầu tiên vẫn có người chấp nhận gã đàn ông nghèo này”, anh Trạng tâm sự.
Về hoàn cảnh của anh Trạng, anh từng có một người vợ trẻ kém 7-8 tuổi và hai cậu con trai kháu khỉnh. Ban đầu họ sống trong hạnh phúc ngập tràn nhưng các con lần lượt chào đời đã nặng gánh cơm áo. Anh chăm chỉ làm lụng chẳng thể nuôi nổi vợ con, cái nghèo cứ mãi đeo bám. Cuối cùng vợ anh đã bỏ đi theo người khác, bỏ mặc hai đứa con thơ.
“Cô ấy bỏ lại hai đứa trẻ mà không một lời nhắn gửi. Thời điểm mình đến với Thu, gia đình cũng nói phải suy nghĩ thật kỹ vì em đáng tuổi má tôi. Mình thẳng thừng trả lời rằng từng lấy vợ trẻ, phải làm lụng và cung phụng nhưng vẫn bị bỏ giữa chừng. Do đó mình quyết cưới vợ lớn tuổi để hôn nhân bền vững. Đặc biệt mình và em có chung số phận nên thấu hiểu nhau”, người đàn ông Sóc Trăng nói.
Nhắc đến chuyện được trai trẻ tỏ tình có xúc động hay không, bà Thu cười bảo đó là duyên số, chẳng thể tránh được. Hơn cả bà thấy tội nghiệp anh Trạng khi còn trẻ đã bị vợ bỏ, gà trống nuôi 2 đứa con nhỏ. “Tôi không có con nên bao năm khao khát được chạm tới tình mẫu tử một lần xem sao. Ngày tôi về sống chung với anh ấy, lũ trẻ cũng dọn đến ở cùng. Chúng không ngần ngại gọi tôi là mẹ làm tôi bật khóc. Lúc đó tôi tự nhủ sẽ coi và chăm sóc chúng như chính con ruột của mình.
Giờ chúng không ở cùng vợ chồng tôi nhưng thi thoảng vấn ghé qua thăm cha mẹ. Tôi vẫn nói với chồng rằng phải có phước lắm mới có hai đứa con yêu thương mình như vậy”, bà Thu chia sẻ.
Khi được hỏi “lấy vợ lớn tuổi có hạnh phúc hơn sống với vợ trẻ hay không?”, anh Trạng trầm tư một hồi lâu rồi thẳng thắn: “Vợ chồng mình bình thường như bao cặp vợ chồng khác ở xã hội này. Chúng mình có cãi vã và tranh cãi trong cuộc sống nhưng sau đó lại làm lành. Điều quan trọng nhất là chúng mình tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu.
Ví dụ khi mình phân tích thì bà xã lắng nghe lỗi sai của mình, sau đó rút kinh nghiệm. Ngược lại mình cũng vậy. Mình nghĩ đây chính là điểm khiến hôn nhân của mình và em bền vững như vậy”.
Anh Trạng hiện đi theo máy cắt lúa, cứ đến vụ là đi khắp vùng kiếm tiền. Bà Thu ở nhà lo việc đồng áng và nội trợ. Cả hai chưa bao giờ xảy ra ghen tuông, hễ ai đi đâu xa đều chủ động gọi điện về nhà hỏi thăm đối phương để tạo cảm giác tin tưởng cho nhau.
“Tôi từng nghĩ đến chuyện sinh một đứa con cho ông xã nhưng lớn tuổi quá rồi. Ông ấy cũng nói rằng bản thân đã có hai đứa con trai, không muốn tôi phải mạo hiểm nữa. Thậm chí ông ấy động viên tôi rằng hai đứa con riêng cũng là con của tôi, sau này về già sẽ được phụng dưỡng như nhau. Tôi thấy an lòng đã từ bỏ ý định sinh con”, bà Thu bộc bạch.