Người đàn ông Kiên Giang được mẹ đặt cho tên rất đặc biệt chứa đầy kỳ vọng to lớn, số phận về già lại khổ hạnh

NGỌC HÀ - Ngày 09/01/2023 12:00 PM (GMT+7)

Hỏi chú tên gì, chú trả lời: “Việt Nam” khiến tất cả ngỡ ngàng không tin là thật vì xưa nay hiếm có người mang tên của đất nước.

Ai trên đời cũng sở hữu một cái tên – không chỉ đơn giản dùng để giao tiếp, phân biệt giữa người này với người kia mà còn chứa đựng ước vọng của cha mẹ gửi gắm vào đó. Và khi hiểu hết được cái tên của chính mình, chúng ta sẽ hiểu được nỗi lòng của cha mẹ, từ đó trân quý sinh mệnh và hướng đến giá trị sống tốt đẹp.

Song cũng có trường hợp, cha mẹ đặt tên con thật hay, thật ý nghĩa… vậy mà tương lai chẳng sáng ngời như mong đợi. Điển hình như người đàn ông ngoài 50 – sinh sống tại Kiên Giang dưới đây.

Đó là người đàn ông tên Việt Nam – tên thường gọi là chú Út. Chú sinh sống một mình trong căn nhà tồi tàn và bẩn thỉu, chẳng có thứ gì đáng giá ngoài bếp gas cũ kỹ cùng vài chiếc bát sứt mẻ. Vì thế hễ ai ghé tới thăm rồi hỏi về hoàn cảnh gia đình, chú đều thành thật trả lời: “Tôi là người cô độc – độc cô cầu bại từ cái tên cho đến số phận”.

Lúc này chúng tôi liền hỏi chú tên gì, chú thản nhiên: “Việt Nam” khiến tất cả ngỡ ngàng không tin là thật vì xưa nay hiếm người mang tên của đất nước. Thấy vậy, chú nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tôi tên là Việt Nam”.

Chú Út - tên thật là Việt Nam.

Chú Út - tên thật là Việt Nam.

Sau đó chú Út từ từ kể về nguồn gốc cái tên đặt biệt này. “Bà già (tức mẹ đẻ chú Út – PV) tôi sinh được 14 người con, trong đó có đến tận 13 người mang làn da đen thui, chỉ mình tôi là trắng trẻo, đẹp trai… Vì thế bà quyết định đặt tôi tên Việt Nam với ý nghĩa sau này lớn lên làm điều gì đó to lớn cho đất nước và quê hương. Hơn cả bà muốn con trai út có đức tính hiền lành, cuộc sống êm đềm và thành công ”.

Người mẹ gửi gắm bao ước vọng cái cái tên Việt Nam là thế nhưng khi trưởng thành, chú Út đã chẳng thế biến ước mơ của mẹ thành hiện thực. Chú bảo cuộc đời chú từ xưa đến nay là một chuỗi thất bại khi không có công việc tử tế, không vợ, không con và… không người thân.

“10 anh em của tôi chết cả rồi, chỉ còn 4 người sống thôi. Song họ đều có gia đình, có gáng nặng cuộc sống. Vì thế họ chẳng thế giúp đỡ hay đỡ đần gì được tôi. Tôi không trách họ, cứ vui vẻ mà sống trong căn nhà tồi tàn này thôi.

Thi thoảng người trong ấp thương tình thì đem cho gói mì, bát cơm, miếng thịt ra cho thì tôi xin. Còn không tôi cứ ăn vạ ăn vật rau cỏ kiếm ngoài bờ sông. Tôi sống miết như vậy cũng quen và chấp nhận tất cả”, chú Út tâm sự.

Nhắc đến chuyện vì sao không cưới vợ để có người bầu bạn tuổi già, có con nối dõi tông đường… chú Út trầm ngâm một lúc rồi thở dài: “Cũng muốn lắm chứ nhưng số phận đã như vậy thì phải chấp nhận thôi. Thuở trẻ bà già giục tôi lấy vợ suốt nhưng chẳng có cảm tình với ai. Đến khi tôi nhận ra việc cần phải có gia đình thì đã quá muộn màng, khi ấy già rồi ai dám lấy. Do vậy tôi cứ sống vất vưởng như này”.

Sống một mình nhưng chú Út chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và chán chường. Chú tự tìm niềm vui cho chính bản thân mình bằng cách cất câu ca hò những bài hát cổ hoặc diễn hài. Chú thường nghe nghệ sỹ hát trên đài rồi bắt chước vài lần là thuộc làu làu. “Rảnh, tôi ra ngoài hiên nhà ngồi một mình thấy buồn buồn là hát thôi. Giọng hát của tôi được người xung quanh đây khen ngợi lắm. Họ bảo tôi hát hay và diễn hài tốt như mấy nghệ sỹ gạo cội vậy. Tôi chẳng dám nhận vì mình đâu có giỏi giang như người ta nhưng vẫn vui lắm”, chú Út nói.

Khi chúng tôi thắc mắc: “Chú Út có bạn bè gì không?”, chú cười: “Ai trên đời này chẳng có bạn tri kỉ”. Bất ngờ một người đàn ông to béo đi vào nhà – đó là người bạn thân nhất, thường qua thăm chú xem ăn uống ra sao rồi mở lời muốn nghe chú hát. Thế là chú đã cất cao giọng ca của mình.

Quả thực, giọng hát của chú Út hay và kêu như chính cái tên “Việt Nam”. Song ẩn chứa trong đó có chút đượm buồn, như nói lên số phận hẩm hiu và khổ hạnh của người “độc cô cầu bại”. Hi vọng rằng chú luôn khỏe mạnh để được cất tiếng ca cho xóm nghèo vùng sông nước thêm phần vui tươi.

Hai người đàn ông miền Tây kỳ quái nhất nhì Việt Nam: Tự lập bàn thờ chính mình, thắp hương và làm giỗ mỗi năm
Trên dải đất hình chữ S có hai người đàn ông kỳ quái đến độ tự lập bàn thờ chính mình, thắp hương và cúng cơm, hoa quả...

Độc lạ Việt Nam

Theo NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Độc lạ Việt Nam