"Một nách hai con" đặt chân vào Sài Gòn lập nghiệp với muôn trùng khó khăn, thử thách nhưng người phụ nữ vẫn cố bám trụ ở mảnh đất hoa lệ, vượt nắng, thắng mưa để đổi lấy cơm ngày 3 bữa cho gia đình.
Giữa cái nắng chói chang lúc 11h trưa, ở một góc đường Nguyễn Khoái (quận 4), bà Hoàng Thị Hương (SN 1962, quê tỉnh Thái Bình) đang cặm cụi sắp xếp lại gian hàng trái cây của mình. Trên đôi tay chai sạn, bà nắn nót từng trái một để lựa những quả đẹp nhất, bày bán cho các vị khách quý.
Khi trời tờ mờ sáng, bà đã tranh thủ dọn hàng và bắt đầu kinh doanh. Đến đầu giờ chiều nếu lượng trái cây còn nhiều, bà chủ động đi dạo khắp các con hẻm, cất tiếng rao gọi mời để bán hết hàng.
Dù trời mưa hay nắng gắt, bà Hương vẫn đều đặn đẩy gánh trái cây để bán, trong tâm niệm của bà, việc "đội nắng" như vậy lại tốt cho sức khỏe: “Thấy nắng vậy thôi chứ không quá gay gắt. Xem như mình thiếu canxi nên ngồi phơi nắng cho hấp thụ chất thôi”, bà Hương cười nói.
Chia sẻ về tình hình bán buôn, bà Hương mủi lòng: “Từ khi sau Tết đến nay ế lắm, đôi khi ngồi cả tiếng không ai ghé vào hỏi thăm. Lâu lâu, có vài khách quen đến ủng hộ, trò chuyện với họ cũng vui. Còn khi vắng khách, tôi ngồi lọc lại trái cây, chọn trái đẹp để trưng bày, hút nhiều khách hàng hơn".
Mồ hôi rịn trên trán, đôi tay đã sạm đen vì nắng, nhưng bà vẫn vui vẻ trò chuyện cùng khách, xem công việc như một niềm vui hơn là gánh nặng.
Theo chia sẻ của bà Hương, vì gia đình khó khăn nên khoảng 25 năm trước, bà “một nách hai con” khăn gối rời quê để bắt đầu công cuộc mưu sinh. Đúng lúc thời điểm gia đình chật vật vì điều kiện kinh tế thiếu trước hụt sau, bà Hương lại phải đối mặt với chuyện hôn nhân đổ vỡ do bất đồng quan điểm với chồng, cả hai quyết định cho nhau cuộc sống riêng. Tuy khó khăn chồng chất nhưng bà Hương quyết tâm nuôi con, làm đủ mọi nghề để các con có bữa cơm đủ đầy, một giấc ngủ ngon. Sau đó, bén duyên với nghề bán trái cây và theo đuổi con đường này đến thời điểm hiện tại.
Nhìn lại hành trình 25 năm bắt đầu với hai bàn tay trắng, bà Hương tâm sự: “Cuộc sống lúc đó cơ cực lắm, nợ nần nhưng cũng phải cố lo cho các con. Đến nay, kinh tế đã ổn định, các con đã có gia đình riêng của mình. Tôi tự hào về bản thân mình vì một tay lo cho ba mẹ ở quê, dạy dỗ các con nên người”. Đến nay, con gái lớn quyết định chọn ở lại cùng mẹ mưu sinh, bám trụ ở đất Sài Thành, con trai về quê ở cạnh ông bà, vừa chăm lo cho gia đình nhỏ.
Lúc nào bà Hương cũng rạng rỡ nụ cười trên môi, đối với bà chỉ có sự lạc quan mới "chiến thắng" được số phận của mình.
Ở tuối xế chiều, đáng ra đã đến lúc nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống về già nhưng bà Hương vẫn cần mẫn mưu sinh, lo cho gia đình. “Hiện tại, kinh doanh cũng không khá nên cũng tiết kiệm chi phí nhất có thể, để dành tiền gửi về quê cho gia đình. Thu nhập của con trai và con dâu ở quê không đủ lo cho gia đình có 2 con nhỏ. Ở cương vị người mẹ, nhìn như vậy tôi xót lắm. Nên tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ chúng phần nào đó bằng thu nhập từ nghề buôn bán trái cây, để cuộc sống gia đình nó tốt hơn”, bà Hương nghẹn ngào.
Mỗi khi khách hàng ghé lựa trái cây, bà lại nở nụ cười tươi thay cho lời chào. Sau đó lại rôm rả hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của những vị khách quý. Cuộc sống bán buôn của bà cứ như thế lặp đi, lặp lại suốt chục năm nay. Thế nhưng, bà Hương chưa bao giờ cảm thấy buồn bã cho số phận cực khổ với mình, bà hài hước nói: “Cực trước, sướng sau, tôi chỉ hy vọng ở tuổi về già, sau này được các con săn sóc, chăm lo”.
Nói đoạn, bà Hương lại dùng tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Người phụ nữ tảo tần ấy chưa bao giờ nghĩ đến ngừng chuyện buôn gánh bán bưng. Đối với bà, chỉ có mưu sinh mới chăm lo được cho cả gia đình, có thêm thu nhập gửi tiền về quê phụng dưỡng ba mẹ. Ngoài ra, bà còn hỗ trợ kinh phí chăm lo chuyện học hành của cháu nội. Vì bà biết, chỉ có học vấn mới giúp các cháu nên người.
Trong tâm niệm của bà Hương, chỉ suy nghĩ đến chuyện tích cực thì mới có năng lượng tiếp tục công việc của mình. Cuộc sống mưu sinh là thế, đội nắng dầm mưa suốt cả ngày nhưng những người mẹ tảo tần như bà Hương vẫn cố hết sức mình để kiếm thêm thu nhập, bám trụ ở đất Sài Thành, dẫu có khó khăn, vất vả…