Ba người chồng - có lẽ nhiều người nghĩ chị Tám rất khó khăn khi phải sẻ chia tình cảm. Nhưng chị lại làm điều đó rất đơn giản, công bằng và chẳng thiên vị ai cả.
Câu chuyện “tréo ngoe” một vợ - hai chồng tại Hậu Giang hẳn không còn xa lạ đối với dư luận. Bởi lúc họ “nổi tiếng”, ai cũng choáng váng rồi rè bỉu người vợ một cách thậm tệ, song khi biết rõ nguồn cơn đã cảm thông một cách chân thành.
Một ngày đầu xuân Quý Mão, chúng tôi có dịp ghé đến Hậu Giang để thăm gia đình “độc nhất vô nhị” này. Chị Tám (52 tuổi) – người vợ không khỏi xúc động khi thấy khách ghé tới. Sau đó chị đưa tay vào trong nhà, ám chỉ anh Phúc – người chồng thứ 2 đang ngồi chơi trong đó.
Chúng tôi liền hỏi: “Anh Hai – người chồng đầu tiên đâu vậy chị?”. Chị Tám thành thật: “Anh ở trong nhà nhưng không thích xuất hiện trước ống kính nữa. Nay chỉ có tôi với anh Phúc tiếp chuyện mọi người thôi. Tôi nghĩ không sao cả, vắng vẫn vui”.
“Cuộc sống thay đổi theo thời gian, vì thế con người cũng vậy! Anh Hai có thể đã có tuổi nên không muốn đến chỗ đông người, không thích xuất hiện trên các trang mạng xã hội như xưa. Đây là điều dễ hiểu, vì thế tôi mong mọi người thông cảm”, anh Phúc thay mặt người bạn già chia sẻ.
Và để xua tan không khí ngượng ngùng, chúng tôi đành hỏi thăm chị Tám và anh Phúc xem thời gian qua có sự đổi thay gì hay không? Chị vui vẻ thừa nhận dịch COVID-19 đã khiến gia đình xáo trộn khá nhiều.
“Xưa tôi cùng anh Hai, anh Phúc làm công việc gom rác. Cứ sáng sớm, chúng tôi sẽ cùng lên xe rồi ai làm việc nấy: Hai phụ trách lái xe, còn tôi và Phúc ở phía sau gom rác lên xe rồi mang về khu tập kết. Công việc đó dù vất vả nhưng đồng lương ổn định.
Chị Tám bên cạnh anh Hai (bìa phải) và anh Phúc (bìa trái).
Vậy mà dịch bùng phát, chúng tôi thất nghiệp thời gian dài. Đây cũng là thời điểm chúng tôi khó khăn nhất chưa từng thấy. Dẫu vậy tôi vẫn phải động viên hai ông chồng cố gắng vượt qua, có gì ăn nấy”, người phụ nữ Hậu Giang bộc bạch.
Cơn nóng COVID-19 lắng xuống, chị Tám cùng hai người chồng chẳng thể quay trở lại công việc bình thường. Chị trăn trở nhiều đêm tìm kế sinh nhai mới cho tất cả. Cuối cùng chị quyết định vay mượn tiền lấy vốn buôn bán hến ở chợ. Còn hai người chồng bán vé số khắp vùng với mức thu nhập đủ ăn.
“Chúng tôi không sợ khổ bởi ông trời không bao giờ chặn đường sống của ai cả. Ví dụ như không làm nghề thu gom rác thì tôi buôn bán, hai chồng đi bán vé số ngày 100 tờ. Điều tôi sợ nhất chính là ngã bệnh, lúc ấy khổ trăm bề. Vì thế tôi chỉ mong trời thương cho mình và 3 ông chồng khoẻ mạnh thôi", chị Tám tâm sự.
Chị vừa dứt lời, chúng tôi liền gặng: "Có phải chị nói nhầm thành 3 đúng không?". Chị Tám lắc đầu: "Không. Tôi không sai và mọi người cũng vậy. Trước giờ tôi chỉ kể rằng mình có 2 người chồng nên ai cũng nghĩ vậy. Thực chất tôi có đến 3 chồng, ngoài anh Hai và anh Phúc, còn một chồng trẻ 38 tuổi sống ngoài Tây Ninh nữa.
Người chồng này tôi không nhắc đến vì không ở cùng nhà. Thi thoảng anh ấy từ trong đó vào đây thăm chúng tôi thôi".
Anh Phúc chia sẻ chuyện "chung vợ" với 2 người đàn ông khác.
Ba người chồng - có lẽ nhiều người nghĩ chị Tám rất khó khăn khi phải sẻ chia tình cảm. Nhưng chị lại làm điều đó rất đơn giản, công bằng và chẳng thiên vị ai cả. Nếu chồng 3 ghé chơi, chị sẽ dành thời gian bù đắp tình cảm, thẳng thắn nói với hai người còn lại mà không hề ngại ngùng.
Nhắc đến chuyện chị là người chủ động tán tỉnh cả 3 người chồng hay sao, chị cười bảo rằng họ mới là người ngỏ lời yêu thương trước. Chị không hiểu vì sao mình vừa xấu vừa nghèo lại có hẳn 3 người đàn ông theo đuổi. “Có lẽ tôi có 3 người chồng do nghèo mà ra. Nhiều người bảo tôi bao biện, đổ lỗi cho cái nghèo để lấp liếm ham muốn của bản thân. Họ đâu có ở trong hoàn cảnh của tôi mà thấu hiểu và cảm thông chứ.
Tôi lấy anh Hai rồi mưu sinh bằng nghề thu gom rác. Anh Phúc thấy vậy đã xin theo phụ, dần nảy sinh tình cảm với nhau. Khi ấy anh Hai biết nhưng im lặng, chẳng nói gì cả. Sau này anh Phúc dọn về sinh sống cùng gia đình tôi. Thế rồi tôi tiếp tục có thêm người chồng thứ 3 quê ngoài Tây Ninh. Chúng tôi sống chung rất êm đềm, không có bất cứ điều tiếng hay cự cãi gì cả”, chị Tám tâm sự.
Lúc này anh Phúc bất ngờ lên tiếng: “Nói là hoà thuận cũng chưa hẳn là đúng bởi thi thoảng chúng tôi có chút ghen tị, khó chịu với nhau đó. Mọi người thử nghĩ mà xem, làm gì có gã đàn ông nào muốn “chia” vợ mình với người khác cơ chứ. Song nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi luôn thương nhau như anh em ruột, cùng có tình yêu với một người phụ nữ. Vì thế phải gạt bỏ tính sĩ diện của đàn ông qua một bên, sống vui khoẻ thôi”.
Chị Tám cũng bộc bạch rằng xét về lý, cuộc hôn nhân của chị vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Song về tình mối quan hệ của ba người chính là duyên nợ mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu được. Do vậy chị mong mọi người đừng phán xét gì cả vì chuyện đã rồi, chẳng thể đổi thay được sự thật.