Chị Mỹ Kim không ngủ suốt 30 năm đồng nghĩa với việc tiệm may sáng đèn chừng đó thời gian.
Ghé chợ Long Cang (Cần Đước, Long An) hỏi thăm người phụ nữ sở hữu cái tên thật “giàu có” – Mỹ Kim (48 tuổi) ai cũng hay biết. Thậm chí họ có thể kể vanh vách về cuộc đời cũng như chuyện suốt 30 năm không ngủ của chị.
“Ở khu này ai cũng biết Mỹ Kim. Cô ấy độc thân, làm nghề may và được yêu quý lắm. Thi thoảng chúng tôi lại rủ nhau chạy ra tiệm ngồi tám chuyện, bông đùa với cô ấy. Vui và cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần bởi cô ấy luôn toát ra năng lượng tích cực dù 30 năm không ngủ”, một người hàng xóm của chị Mỹ Kim chia sẻ.
Chị Mỹ Kim sở hữu vóc dáng eo thon, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt rất sắc. Chị hài hước khoe: “Tôi được người dân trong vùng mệnh danh là “công nhân không ngủ, làm việc như cái máy”. Sở dĩ vậy bởi bất kể ngày đêm, tôi đều làm việc cả, giống như cái máy may công nghiệp vậy”.
Thuở xưa, chị Mỹ Kim có sở thích đọc truyện tranh nhưng ban ngày phải đi học hoặc giúp việc đồng áng cho cha mẹ. Do đó chị chỉ có thể tranh thủ đêm xuống nằm đọc truyện khiến đôi mắt dần trở nên quen với việc… thức.
Chợ Cang - nơi sinh sống của người phụ nữ suốt 30 năm không ngủ.
Khi làm công nhân may ở xí nghiệp, người phụ nữ tiếp tục thức đêm nhiều để làm hàng đúng hẹn. Sau đó chị quyết định ra ngoài lập nghiệp, mở tiệm may với hy vọng có thể làm chủ, kiếm thêm thu nhập đỡ đần cha mẹ và anh chị em trong nhà.
“Năm 18 tuổi, tôi mở tiệm may đầu tiên ở Cần Đước nhưng không có tiền thuê nhà ở mặt đường lớn, đành phải vào trong ngõ sâu. Tôi chăm chỉ “cày” đến độ đêm không ngủ, ngày không nghỉ. Dần dần tôi hình thành cho mình thói quen không ngủ suốt từ hồi đó đến tận giờ.
Hiện tôi là người trực tiếp thiết kế mẫu rồi may áo dài theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi đêm, tôi có thể may được 4-5 chiếc, hôm sau trả hàng ngay”, chị Mỹ Kim tâm sự.
Nhắc đến chuyện không ngủ có mệt mỏi hay không, người phụ nữ gần 50 tuổi cho biết suốt 30 năm qua, tinh thần luôn bình thường – trí não tỉnh táo – mắt sáng dù có chút màu vàng. Song gần đây chị thấy lưng đau, cơ thể mỏi nhức.
“Tôi không ngủ nhưng tỉnh táo lắm, mắt chẳng bao giờ cay xè nhưng thi thoảng vàng hoặc đỏ. Tôi có đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo không vấn đề gì cả, do không ngủ nên sắc tố có chút thay đổi. Giờ tôi vẫn xỏ kim mà không cần đeo kính, hơn hẳn mấy bạn nhân viên trong tiệm mới ngoài 30 tuổi đã phải mang kính khi làm.
Chị Mỹ Kim có tinh thần luôn lạc quan, biết đàn ca những lúc rảnh rỗi.
Nhiều người nói do tôi không ngủ nên cơ thể mới đau nhức, song đâu có phải vậy. Tôi không ngủ, tức mắt không nhắm, trí não tỉnh táo – không có nghĩa là không nằm nghỉ ngơi. Trưa hoặc tối, tôi vẫn nằm trên chiếc võng này để xương cốt được thư giãn. Có lẽ do tuổi già mà cơ thể rệu rã hơn so với trước”, người phụ nữ độc thân tâm sự.
Chị Mỹ Kim không ngủ suốt 30 năm đồng nghĩa với việc tiệm may sáng đèn chừng đó thời gian. Chị cứ làm việc không ngừng nghỉ dù kinh tế gia đình đã khấm khá, có của ăn của để. Chị làm vậy vì muốn cống kiến cho đời, cho những vị khách thân quen của tiệm. Hơn cả chị chỉ cần dừng làm sẽ cảm thấy chán chường, chân tay buồn bực.
“Nhiều lần công an đi tuần thấy đèn trong tiệm sáng đã vào nhắc nhở tôi chuyện phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ. Tôi cũng thú thực với họ rằng bản thân không buồn ngủ chứ không phải mắc bệnh khiến mắt không nhắm được. Nếu buồn ngủ, tôi đã đi ngủ rồi”, chị Mỹ Kim bộc bạch.
Về chuyện không cưới chồng, chị Mỹ Kim tiết lộ bản thân từng có mối tình sâu sắc với một người đàn ông. Sau đó chị quyết định không kết hôn vì thấy cả hai có quá nhiều sự khác biệt, nhất là vấn đề chị không ngủ. “Ai cũng phải ngủ! Tôi không ngủ nên thành ra có nhiều thứ không thể hoà hợp. Tôi quyết định ở vậy, không lấy chồng để đỡ phải làm phiền cuộc sống của họ.
Tôi thấy phụ nữ không cưới chồng cũng không vấn đề gì cả. Tôi độc lập kinh tế, tự tạo niềm vui cho chính mình thì hà cớ gì phải có chồng chứ”, người phụ nữ nói.