Cách đây 3 năm, một cô gái cao ráo, xinh xắn sánh duyên cùng chàng trai 1m, nặng 25kg bất chấp mọi sự can ngăn để dệt nên câu chuyện tình đẹp như mơ. Thế nhưng, chuyện tình cổ tích này đang dần lụy tàn vì...
Câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ
Nhân vật mà chúng tôi kể đến là anh Trần Văn Nhật (SN 1989, trú tại bản Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê) và chị Lê Thị Bé (SN 1992, trú xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Ảnh cưới của đôi vợ chồng từ gây xôn xao cộng đồng mạng.
Cuối năm 2016, đôi vợ chồng trẻ này gây xôn xao cộng đồng mạng vì câu chuyện tình vượt qua khoảng cách để đến một hồi kết là cùng sánh vai nhau giữa hôn đường. Nhìn tấm ảnh cưới của đôi vợ chồng, nhiều người ví họ là cặp đôi “nàng bạch tuyết và chú lùn”.
Thế nhưng, chưa hưởng trọn niềm hạnh phúc thì giờ đây Nhật đang phải chống chọi lại với hàng tá căn bệnh trong người như suy thận cấp độ 4, suy tim nặng, viêm đại tràng mãn tính và nhiễm trùng máu, xác định phải điều trị suốt đời.
Nằm mệt nhoài tại căn phòng trọ để chạy thận, Nhật kể về cuộc đời mình trong nỗi đa đoan. Vốn sinh ra tại một bản nghèo của xã Hương Lâm, Nhật là con trai đầu trong gia đình 4 anh chị xem. Từ khi mang thai, mẹ anh bị một trận sốt rét nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến thai nhi. Do chưa đủ tháng, cộng với sức khỏe kém nên anh sinh ra chỉ nặng 0,8 kg.
Đôi vợ chồng trẻ từng mơ về mái nhà và những đứa trẻ, nhưng nay mơ ước đó khó thực hiện.
Ngày ấy gia đình nghèo, không có tiền chăm dưỡng nên Nhật còi cọc hơn chúng bạn cùng trang lứa. Sức khỏe phát triển bình thường, cho đến năm lớp 8, khi các bạn to cao nhanh chóng thì anh Nhật chỉ dừng lại ở 1m và chỉ nặng 26kg.
Đi học, Nhật bị chúng bạn trêu chọc là “chú lùn”, thậm chí còn bị bạn bè kỳ thị, xa lánh. Biết mình chỉ có còn đường tìm cái chữ để thay đổi số phận nên anh Nhật cố gắng học đến hết cấp 3.
“Học xong cấp 3 tôi học ngành điện tử và sau khi làm được một thời gian về nhà mở ki ốt để sửa điện thoại. Tuy nhiên khi làm được 1 năm thì gặp tai nạn khiến mặt bị biến dạng phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện”, anh Nhật nói.
Tưởng chừng ngọn nến hi vọng thay đổi số phận đã dập tắt, nhưng may mắn hơn khi anh gặp cô gái xinh đẹp tựa như “bạch tuyết” trong lòng Nhật. Cô gái ấy là Bé, cao gần 1,6m, người nhỏ nhắn, xinh xắn với cặp mắt đen láy.
Bé cũng là cô gái kém may mắn, sinh ra trong một gia đình đông con ở miền quê nghèo, lên 10 tuổi, bố mất Bé thiếu thốn tình thương của gia đình.
Ngày hai người gặp nhau là vào một buổi chiều mùa thu năm 2015. Lúc ấy chàng trai Nhật được một người họ hàng dẫn đến nhà Bé để gặp mặt. Cuộc gặp mặt ấy không quá mất nhiều thời gian nhưng lại khiến hai người xao xuyến.
Sau một thời gian nói chuyện, hai người xin gia đình cho qua lại, tuy nhiên mẹ Bé lại không đồng ý. Người mẹ sợ con mình khổ, nhưng nhờ sự thuyết phục bằng hành động của Nhật, bà đã đồng ý.
Cuối năm 2016, một tiệc cưới nhỏ diễn ra ở làng quê nghèo, Nhật và Bé tay trong tay dắt nhau vào lễ đường trong sự chứng kiến của hàng trăm người dân đến chúc mừng.
Nỗi đau!
Tưởng chừng ông trời se duyên cho họ được trọn đời hạnh phúc bên nhau, thế nhưng chưa hưởng trọn niềm vui của vợ chồng son thì đau thương vội ập đến.
1 năm sau khi kết hôn, Nhật phát hiện cơ thể có nhiều biểu hiện lạ như thỉnh thoảng mắt mờ, khó thở, chân tay phù nề, thường xuyên đi vệ sinh nhiều vào ban đêm.
Qua thăm khám, bác sĩ kết luận bị suy thận cấp độ 4, suy tim nặng, viêm đại tràng mãn tính và nhiễm trùng máu… với những căn bệnh này, Nhật phải điều trị trọn đời ở bệnh viện.
Hiện Nhật đang sống trong căn nhà trọ gần bệnh viện để chạy thận nhưng cả hai vẫn lạc quan, vui vẻ.
Nhật từng mong ước sẽ có một mái ấm, có người gọi mình là chồng, đứa trẻ gọi anh là cha, thế nhưng niềm mong ước ấy đối với hiện tại sẽ khó như “hái sao” trên trời. Mái ấm hạnh phúc ấy chỉ được tính bằng ngày, bằng thời gian hai vợ chồng sống ở bệnh viện.
Mỗi lần đau ốm, anh lại thấy thương người vợ tần tảo sớm hôm lo cho anh. Nhiều lúc anh nói với vợ hay đi tìm một người khác để có cuộc sống tốt hơn, nhưng cô bé ấy động viên “Đã là vợ anh thì trọn tình nghĩa bên nhau suốt đời”. Những câu nói như một lần nữa đâm nhói vào tim gan anh.
“Thật sự tôi buồn, thấy thương vợ, nếu không có cô ấy chắc chắn tôi sẽ muốn chết đi rồi. Mỗi lần đau, vợ thường xuyên bóp chân tay rồi động viên tôi cố gắng lên, mọi chuyện sẽ vượt qua. Nhưng cứ tai ương này, đến đau thương khác cứ đè nặng lên khiến bản thân mệt mỏi, không muốn cố gắng”, Nhật chia sẻ.
Vốn gia đình làm nông, thu nhập chỉ được ít thóc, ít khoai ngoài đồng nên để có tiền chạy chữa cho con, nên bố mẹ Nhật đã phải vay mượn khắp nơi, bán hết những đồ vật có giá trị trong nhà. Mỗi tuần chạy thận 3 lần với số tiền trên 2 triệu đồng, vợ chồng Nhật thuê một căn phòng trọ ở sát Bệnh viện tỉnh để tiện điều trị.
Dù bệnh tật, khó khăn như vậy, nhưng hai vợ chồng luôn sát cánh cùng nhau. Ngày ngày cô gái bé chăm sóc chồng mình như một đứa trẻ mà không hề buông một lời than vãn. Chuyện tình của họ đẹp, thật đẹp, thế nhưng cặp đôi “đũa lệch” ấy đang phải chống chọi với nỗi đau thể xác hàng ngày để duy trì sự sống.
“Em sợ, sợ chia xa. Nhìn anh tiều tụy đi mà em đau xót, giá như mình có thể hứng chịu thay anh một phần bệnh tật thì tốt biết mấy”, Bé trầm ngâm nói.