Những người lái xế hộp ở Mỹ thời COVID-19: Gạt bỏ sĩ diện để xin trợ cấp thất nghiệp

Ngày 05/04/2020 20:47 PM (GMT+7)

Đại dịch COVID-19 đã cuốn bay công việc của hàng triệu người tại Mỹ. Có những người tưởng chừng cả đời không thể thất nghiệp được nay phải gạt bỏ hết sĩ diện để đi xin trợ cấp.

Đại dịch COVID-19 đang bùng phát trên toàn thế giới và Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 31.637 ca nhiễm bệnh, 8.802 người tử vong và 12.632 người khỏi bệnh, tính đến 14h ngày 5/4. Không chỉ thiệt hại về số người nhiễm bệnh và tử vong, nước Mỹ hiện nay còn phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng nhanh. Rất nhiều người tưởng rằng cả đời không thể thất nghiệp được, nay phải gạt bỏ hết sĩ diện để đi xin trợ cấp.

Trong hàng dài những chiếc xe xếp hàng tại điểm phát thực phẩm miễn phí tại thành phố Dallas, bang Texas, có một chiếc minivan, một chiếc Chevrolet Tahoe, một chiếc xe có cửa sổ bị vỡ, một chiếc Jaguar đời cổ. Ngồi trong những chiếc xe là một người làm vườn, một nhân viên quản trị trung học, một sinh viên đại học và một người tên Dalen Lacy, 27 tuổi, một nhân viên nhà kho và nhân viên bán hàng tại cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Tất cả đều chung một hoàn cảnh, là chưa từng nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn này.

Những người lái xế hộp ở Mỹ thời COVID-19: Gạt bỏ sĩ diện để xin trợ cấp thất nghiệp - 1

Một người đàn ông đến nhận thực phẩm miễn phí tại Dallas hôm 24/3.

Giống như 70% những người đến xin trợ cấp tại Dịch vụ cộng đồng Crossroads, anh Dalen chưa từng đến đó. Nhưng sau khi dịch bệnh xảy ra, đẩy nền kinh tế vào sự suy thoái, ông bố 2 con Dalen đã bị mất việc trong nhà kho và thời gian bán hàng cũng giảm đi nhiều.  

"Tôi chưa bao giờ phải làm việc này. Tuy nhiên giờ đây, tôi phải làm vì những đứa con của tôi", anh Dalen nói.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hàng trăm nghìn người ở Mỹ đi xin trợ cấp, từ thợ làm móng ở Los Angeles đến nhân viên sân bay ở Fort Lauderdale, từ nhân viên pha chế ở Phoenix đến cựu ngôi sao chương trình thực tế ở Minnesota. Họ phải gạt bỏ sĩ diện và sự dằn vặt vì có thể sẽ lấy đi cơ hội của những người khác khó khăn hơn. Họ chỉ biết biết nộp đơn xin trợ cấp, kêu gọi quyên góp trên GoFundMe hay thậm chí Instagram, lặng lẽ nhận lấy khoản tiền ứng cứu của đồng nghiệp và xuất hiện ngày càng dày đặc ở các điểm phát thực phẩm miễn phí.

David Greenfield, giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Met Council, chuyên phát thức ăn và nhu yếu phẩm miễn phí ở thành phố New York, cho biết: "Lần đầu tiên chúng tôi thấy những nhân viên bán lẻ, đầu bếp và bồi bàn, thậm chí chủ nhà hàng tới nhận thức ăn miễn phí". Tuần trước, David còn nhìn thấy những người đến từ công ty luật. "Nhiều người trong số họ gần như không thể thất nghiệp suốt cuộc đời", anh nói.

Những người lái xế hộp ở Mỹ thời COVID-19: Gạt bỏ sĩ diện để xin trợ cấp thất nghiệp - 2

Anh Kirk DeWindt phải gạt bỏ hết sĩ diện để điền vào đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Tại thành phố St. Louis Park, thợ sửa máy Scott Theusch, 61 tuổi, lần đầu tiên điền vào đơn xin trợ cấp, trở thành một trong 3,3 triệu người nộp đơn trên toàn quốc chỉ trong vòng 1 tuần. Ông phải gạt bỏ suy nghĩ trước đây của mình rằng những người đi xin trợ cấp là chưa cố gắng hết sức, sống dựa trên tiền thuế của người khác. "Họ bảo bạn đừng đi làm nữa, vậy phải làm gì để sống đây?", ông Scott nói.

Tại Los Angeles, thợ làm móng Samantha Pasaye, 29 tuổi, đã cầu xin quyên góp trên Instagram sau khi tiệm làm móng nơi cô làm việc phải đóng cửa vì dịch COVID-19. "Tôi không phải là người hay cầu xin sự giúp đỡ. Tôi cố gắng tự mình làm hết mọi thứ trong khả năng. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, niềm kiêu hãnh cần dẹp qua một bên", Samantha giãi bày. Nhìn thấy bài đăng của con gái, mẹ của cô đã bật khóc.

Một khách hàng khác của điểm phát thực miễn phí tại Dallas, Adedyo Codrington, 41 tuổi, trước đây từng là nhân viên triển lãm thương mại và người quản lý công đoàn nhưng hiện phải nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp sau khi mất việc vào ngày 8/3. Vì quá khó khăn, anh Adedyo, bố của 2 đứa con, đã phải tới đây xếp hàng để nhận thức ăn miễn phí, tiếc là khi anh đến thì đã hết.

Vô cùng buồn tủi, hôm sau Adedyo lại đến từ sớm để nhận thức ăn nhưng khi anh tới, đã có một dòng người xếp hàng ở đó từ bao giờ và cuối cùng anh phải rời đi với một túi đậu xanh. Các đồng nghiệp đã cùng nhau quyên góp cho anh 100 USD nhưng khoản tiền này đang dần cạn kiệt. Anh Adedyo giờ chỉ dám ăn 1 bữa/ngày, uống nước đường và ăn "chiếc bánh mì kẹp mơ ước", thực chất chỉ là 2 lát bánh mì với phần nhân tưởng tượng. "Từ chỗ kiếm được 1.500 USD - 2.000 USD mỗi tuần, giờ chỉ được thế này", Adedyo buồn rầu nói.

Những người lái xế hộp ở Mỹ thời COVID-19: Gạt bỏ sĩ diện để xin trợ cấp thất nghiệp - 3

Dù rất xấu hổ nhưng người đàn ông này vẫn phải tới nhận thức ăn miễn phí tại Dallas.

Người Mỹ vốn có truyền thống từ thiện, từ những quỹ hỗ trợ người nhập cư được các tổ chức tôn giáo bắt đầu ở thế kỷ 19, đến các chương trình phúc lợi xã hội của các đảng chính trị vào thế kỷ 20. Tuy nhiên, người Mỹ có tính độc lập cá nhân rất cao. Những doanh nhân khởi nghiệp được tôn trọng hơn bao giờ hết.

Alice Fothergill, giáo sư xã hội học tại Đại học Vermont, người đã nghiên cứu về tác động của con người trong thảm họa thiên nhiên, cho biết: "Rất nhiều người Mỹ tự hào về cuộc sống độc lập và đầy đủ của họ. Vì vậy khi thất nghiệp vì một dịch bệnh, chắc chắn họ phải rất khó khăn", giáo sư Alice nói.

Alice nói rằng những người cảm thấy xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ lại thường là những người cần nó nhất. Trong một nghiên cứu về sức chịu đựng của phụ nữ sau trận lũ lụt tàn khốc ở Bắc Dakota, cô Alice phát hiện ra rằng phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu thường cần sự giúp đỡ nhất nhưng không dám thể hiện ra vì không muốn bị coi là người nghèo và mất đi địa vị. Họ chấp nhận từ thiện một cách miễn cưỡng, chẳng hạn như trả tiền cho gói thực phẩm tiếp tế hay từ chối tá túc trong thùng container do chính phủ cung cấp dù đã mất trắng nhà cửa.

David Greenfield của tổ chức Met Council cho biết rất nhiều người đến nhận thức ăn miễn phí đã mở lời bằng câu xin lỗi: "Xin lỗi nhưng bạn có thể giúp tôi không? Xin lỗi nhưng tôi cần thức ăn. Xin lỗi nhưng tôi cần thuê thứ này. Xin lỗi vì tôi cần trợ giúp".

Một số người Mỹ còn cảm thấy dằn vặt khi đi xin trợ cấp vì có thể ảnh hưởng tới cơ hội và quyền lợi của những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh Kirk DeWindt, 36 tuổi, là một huấn luyện viên cá nhân đã 3 lần tham gia chương trình thực tế "The Bachelor". Sau khi tất cả các buổi phát trực tiếp bị hủy bỏ, công việc của anh cũng đình trệ. Kirk có một số tiền tiết kiệm, vì vậy khi được mẹ thúc giục nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, anh đã do dự.

"Tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người khác. Tôi nên làm sao trong tình huống này?", Kirk nói. Tuy nhiên, anh vẫn điền vào đơn xin trợ cấp để sớm vượt qua giai đoạn này.

Những người lái xế hộp ở Mỹ thời COVID-19: Gạt bỏ sĩ diện để xin trợ cấp thất nghiệp - 4

Cô Raven Green tìm kiếm sự trợ giúp trên trang web GoFundMe.

Hiện nay, chế độ ẩn danh trên internet đã giúp nhiều người vượt qua sự xấu hổ và ngại ngùng khi tìm kiếm sự trợ giúp. Nhiều chủ doanh nghiệp đã gây quỹ trực tuyến để giữ sự riêng tư cho nhân viên. Trên trang GoFundMe, khoảng 120 triệu USD đã được quyên góp cho các chiến dịch liên quan đến dịch COVID-19 kể từ đầu tháng 3. Nếu so sánh, con số này cao gấp 4 lần số tiền được quyên góp cho các vụ cháy rừng ở Úc cách đây 3 tháng. Tuy nhiên không giống với thảm họa thiên nhiên, đại dịch lần này đã tác động nhiều đến đời sống con người nên việc từ thiện cũng dần giảm bớt.

Raven Green, 28 tuổi, là một bà mẹ đơn thân của 2 đứa con sống tại thành phố Phoenix, bang Arizona. Sau khi mất cả 3 công việc chỉ trong một tuần, Raven đã phải tìm kiếm sự giúp đỡ trên trang GoFundMe và kiếm được 1.500 USD. Cô và các con phải sống vài ngày tại cửa hàng tạp hóa và cô chắc chắn đủ điều kiện để xin trợ cấp thất nghiệp. 

Những người khó khăn nhất trong thời điểm này có lẽ là những người nhập cư. Tưởng chừng "giấc mơ Mỹ" sẽ giúp họ đổi đời nhưng ngược lại, giờ đây họ đang lâm vào cảnh khốn cùng. Alex Rotaru, 48 tuổi, một nhà làm phim và diễn viên ở Beverly Hills, đã rời Romania đến Mỹ từ năm 21 tuổi. Anh nói: "Khi đến Mỹ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cần xin trợ cấp thất nghiệp". Ban đầu, Alex cũng chần chừ nhưng sau khi xem lại đống hóa đơn còn chưa thanh toán và nghĩ về con trai, anh quyết định sẽ nộp đơn.

Ernst Virgile, 38 tuổi, cùng vợ chuyển từ Haiti đến Mỹ năm 2012. Anh từng làm việc không mệt mỏi với 2 công việc tại sân bay Fort Lauderdale. Cặp vợ chồng đã tiết kiệm để mua được một ngôi nhà và một chiếc xe, nuôi dạy 3 đứa con. Tuy nhiên sau khi dịch bệnh xảy ra, họ đã sốc nặng và mất việc. Vợ của anh Ernst đã khóc nức nở khi nghĩ tới khoản vay thế chấp nhà. Anh Ernst thì vẫn cố gắng xin trợ cấp thất nghiệp và nhận thức ăn phát miễn phí, dù biết việc xếp hàng nhận đồ có thể tăng nguy cơ lây nhiễm virus.

COVID-19 tại Đông Nam Á: Malaysia phát hiện chuỗi lây nhiễm liên quan 40.000 người, Philippines thành điểm nóng mới
Không nằm trong những ổ dịch lớn nhất của thế giới nhưng trong những ngày qua, các nước Đông Nam Á cũng liên tục thực hiện các biện pháp cứng rắn để...
Khánh Hằng (Dịch từ NYT)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19