Chị hy vọng gá nghĩa vợ chồng sẽ kiếm được chỗ dựa vào lúc về già. Thế nhưng, chị phải nhận lấy bi kịch và không còn dám nghĩ đến hôn nhân.
Chị Nguyễn Thị H. (SN 1964, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) nghẹn đắng nói: “Tôi từng nghĩ, mình lấy chồng để có người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Thế nhưng, không ngờ, sau lễ cưới chỉ là nước mắt và niềm đau”.
Chị H. kể, gia đình có gốc ở tỉnh Hải Dương. Ở quê nghèo rách mồng tơi, làm lụng suốt ngày mà vẫn chịu cảnh giật gấu vá vai. Lớn lên, chị cùng người thân chuyển vào TP.HCM sinh sống với hy vọng tìm kiếm cơ hội đổi đời.
Chị H. khó khăn trình bày trong phiên tòa
Với sự siêng năng, cần mẫn, các anh của chị H. đã thành gia lập thất. Riêng chị vẫn chỉ lo toan làm ăn, dự tính cho tương lai. Ngoảnh đi, nhìn lại, chị đã bước qua tuổi 40. Người thân khuyên chị nên kiếm người đàn ông gá nghĩa để tìm chỗ dựa lúc về già.
Đầu năm 2011, có người mai mối cho chị với Nguyễn Văn Thông (SN 1969). Thông có vẻ ngoài hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, lại có cùng quê nên chị nhanh chóng ưng lòng. Chỉ gặp gỡ được đôi lần, chị chấp nhận làm lễ cưới mà không đăng ký kết hôn khi chưa nắm rõ quá khứ, lý lịch của gã.
Thời gian đầu, chị H. tiếp tục kinh doanh cửa tiệm internet. Còn Thông đi làm phụ hồ. Do tiệm internet làm ăn cũng tốt nên chị không yêu cầu chồng đưa tiền cho mình. Chị chỉ hy vọng gã làm đủ tiền để chi tiêu.
Dường như được vợ cung phụng quá nhiều, Thông bắt đầu thay đổi tính cách. Hắn viện cớ để không phải đi làm, chỉ ở nhà, giành máy của khách chơi game. Mẹ hắn ở quê đau ốm, chị phải tự bỏ tiền túi gửi tiền về thuốc thang.
Thời gian sống chung, Thông yêu cầu vợ mỗi bữa ăn phải mua cho hai chai bia để “chống mỏi”. Chị H. răm rắp làm theo. Tuy nhiên, do công việc bận rộn, nhiều hôm, chị quên mua. Mỗi lúc như thế, hắn hoạnh họe, chửi mắng chị. Chỉ đến khi, chị cúi gầm mặt, mua bia về, năn nỉ thì hắn mới chịu ăn.
Chừng nửa năm sau, Thông bỏ hẳn việc, chỉ ở nhà chơi. Thỉnh thoảng, chị H. khuyên chồng nên đi làm chứ không nên ở nhà như thế. Hắn cho rằng, vợ bắt mình đi làm nên tìm cớ để chửi mắng. Dần dà, hắn chuyển sang hành hạ chị bằng cách đánh đập, xé nát áo quần.
Rất nhiều người dân đến tham dự phiên tòa
Chị chẳng còn nhớ mình đã bị Thông đánh bao nhiều lần. Chị chỉ nhớ, những vết bầm tím trên da chưa kịp tan thì “cơn mưa đòn” đã lại trút xuống. Anh trai biết, khuyên chị nên từ bỏ cuộc hôn nhân này để tìm kiếm sự an yên cho cuộc sống. Chị bảo, đã kết hôn thì phải sống trọn đạo vợ chồng. Vả lại, biết đâu, nhờ sự yêu thương của mình, có ngày, chồng sẽ thay đổi.
Cũng trong lúc này, chị đau xót phát hiện, mình không phải là người vợ đầu tiên của Thông. Trước đây, hắn từng có hai đời vợ và một đứa con gái sinh năm 1995. Tuy nhiên, vì sự vũ phu, lười biếng mà hai người phụ nữ này đành chia tay.
Tần suất đánh đập của Thông ngày càng tăng. Chán nản với người chồng không yêu thương mình, lại có quá nhiều tật xấu nên tháng 7/2012, chị quyết định “giải thoát”. Thông không cần suy nghĩ, bảo đồng ý chia tay nhưng vợ phải trả cho mình 11,2 triệu đồng.Lúc đầu, chị H. không đồng ý.
Ngày 27/7, khi ra ban hòa giải phường, mọi người khuyên chị nên “ngậm trái đắng” chi cho gã 10 triệu đồng để tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân. Chị chấp thuận và yêu cầu gã phải ký vào giấy tờ thỏa thuận. Sau khi nhận tiền, Thông bỏ ra ngoài sống.
Trưa 3/8/2012, Thông đến tiệm internet nơi chị H. kinh doanh nói về chuyện muốn hàn gắn tình cảm. Chị quá chán ngán với người chồng vũ phu nên từ chối. Lúc này, hắn yêu cầu đưa thêm cho mình 1,2 triệu đồng để mua vé xe về quê. Chị không đồng ý và quay lưng bỏ vào trong nhà.
Thông nhận 16 năm tù giam vì hành vi đã gây ra
Thông đi theo sau, nhìn thấy cây búa có sẵn trong nhà ở chân cầu thang. Thông chạy tới, cầm bứa đập vào đầu chị H. Đồng thời, Thông nhặt thêm con dao gần đó cắt cổ chị. Nạn nhân cố gắng dùng tay chống đỡ.
Lúc đó, những người chơi internet lao vào can ngăn và đưa chị H. đi cấp cứu. Chị được cứu sống nhưng bị thương tích 22%. Riêng Thông trốn đến ngày 25/9/2014 thì bị bắt giữ.
Vào ngày 7/4/2015, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử Thông về tội giết người. Gã thừa nhận hết mọi tội lỗi nhưng cho rằng, không cố ý sát hại vợ. Chỉ vì trước đó có uống bia, bị hại lại khiến mình tức giận nên không kìm được sự tức giận.
Riêng chị H. trên cổ chằng chịt vết sẹo, chị cho hay, hậu quả của vụ án khiến mình không thể nói bình thường. Mỗi khi trái gió trở trời, cơn đau lại hành hạ. Mặc dù chữa trị vết thương rất nhiều tiền nhưng chị hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của Thông nên chỉ yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng.
Tòa nhận định, hành vi của Thông là đặc biệt nguy hiểm, nạn nhân còn sống nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Từ đó, tòa tuyên phạt Thông 16 năm tù giam về tội giết người.