Mọi nơi trong nhà đều được chưng dụng là nơi đặt thi thể của người đã khuất và người dân nơi đây đã dần quen với việc đó.
Sống chung với thi thể người chết
Người dân trên đảo Sumba thuộc Indonesia nhiều năm nay phải sống chung với những chiếc quan tài chứa thi thể người thân đã khuất của mình. Họ không thể đem thi thể đi chôn cất bởi chi phí tổ chức tang lễ ở nơi này quá đắt đỏ, thậm chí phải chuẩn bị vài năm mới có đủ tiền.
Ngôi nhà của ông Umbu Mbora ở làng Lewa, phía đông đảo Sumba, cũng giống như bao ngôi nhà khác trong làng với phần mái lợp, tường gỗ và hầu như chẳng có đồ đạc gì. Tuy nhiên, nhiều người sẽ sốc khi thấy trong ngôi nhà chứa thi thể của hai người thân đã khuất của ông Umbu. Một là người anh họ mất năm 2010 được đặt trong căn phòng nhỏ cạnh bếp, một là người chị kế mất năm 2008 được đặt ở ngay phòng khách.
Ông Umbu và chiếc quan tài chứa thi thể người thân trong gia đình.
Cả hai chiếc quan tài đều rất sạch sẽ, được phủ kín bằng vải Sumbanese. Nếu những người ngoài có thể cảm thấy hoảng sợ bởi sự hiện diện của xác chết trong nhà mình, thì những thành viên trong gia đình ông Umbu cảm thấy rất bình thường bởi họ đã quen với điều đó suốt hơn 10 năm qua. "Tôi đã ở bên họ khi còn sống nên cũng chẳng có gì sợ khi đặt thi thể của họ trong nhà", bà Rambu Herlina, vợ của ông Umbu nói.
Ông Umbu cũng chia sẻ cách để bảo quản những thi thể này: "Những thi thể này không hề có mùi hôi thối. Điều quan trọng là phải phủ các lớp vải, lá thuốc lá và canxi bên dưới thi thể. Những lớp này sẽ giúp thi thể được bảo quản tốt trong nhiều năm".
Tang lễ quá tốn kém và phức tạp
Hơn 18.000 cư dân sống trên đảo Sumba vẫn tin vào tín ngưỡng tôn giáo Marapu, tôn thờ một vị thần vô danh có cặp mắt, đôi tai lớn và rất thông thái. Người dân nơi đây tin rằng vị thần có thể nghe thấy mọi thứ. Những người thân đã khuất sẽ kết nối họ với vị thần này.
Việc tổ chức tang lễ ở đảo Sumba vô cùng phức tạp và tốn kém, đặc biệt là những gia đình có nguồn gốc hoàng gia như Mbora. Khi qua đời, họ sẽ được chôn cất cùng nhiều vàng bạc châu báu và những người nô lệ còn sống, với ý nghĩa sẽ có người hầu hạ họ ở thế giới bên kia. Đám tang như vậy sẽ mất vài tháng. Gia đình sẽ phải đón tiếp hàng ngàn khách và mất vài con lợn béo cho mỗi đoàn tùy tùng.
Ngôi mộ truyền thống của người dân Sumba.
Ngày nay, tuy rằng tục lệ chôn nô lệ không còn nữa nhưng những nghi lễ tổ chức đám tang thì gần như vẫn vẹn nguyên. Nếu người cha qua đời, con cái sẽ phải chuẩn bị trâu, ngựa hoặc bò để cúng trong đám tang, mỗi con vật trị giá lên tới 30 triệu IDR (gần 50 triệu đồng). Thêm vào đó, mỗi con lợn phục vụ khách có giá 3,5 triệu IDR (khoảng 5,6 triệu đồng). Gia đình cũng phải chi trả chi phí ăn ở cho các vị khách.
Ông Umbu chia sẻ: "Chúng tôi vẫn đang thiếu tiền để xây dựng một ngôi nhà tổ chức đám tang. Nếu chúng tôi mời 50 khách, mỗi khách có thể mang theo ít nhất 50 người trong đoàn tùy tùng. Vì vậy, chúng tôi sẽ cần hàng trăm con lợn và trâu".
Không những thế, việc xây dựng mộ cho người đã khuất theo truyền thống của người Sumba cũng cầu kỳ, tốn kém. Họ phải xây bằng một loại đá đặc biệt với sự trợ giúp của khoảng 300 người đàn ông trong làng. Tổng chi phí lên tới hơn 100 triệu IDR (hơn 160 triệu đồng).
Một người đàn ông đang đi viếng thăm mộ của mẹ mình.
Chính bởi những nghi lễ đắt đỏ này mà đám tang của người Sumba được mệnh danh là nghi lễ tốn kém nhất thế giới và đó cũng là lý do tại sao người dân nơi đây rất nghèo khó. Không chỉ đám tang mà cả đám cưới của họ cũng có nhiều nghi thức cầu kỳ, dù là những gia đình nghèo cũng phải tuân thủ.
Anh Reverend Debora Wuri Wuryaningrum, người chuyển từ đông Java đến Sumba từ năm 2004 chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi thấy người Sumba thậm chí không thể cho con tới trường nhưng vẫn phải cúng nhiều trâu, bò và lợn cho đám tang. Nếu tính toán, chi phí một ngày tang lễ trong gia đình hoàng gia có thể tương đương với một chiếc xe máy, thậm chí là một chiếc xe tải hoặc xe hơi hoàn toàn mới".
Theo các nhà chức trách, việc thay đổi tín ngưỡng nơi đây là rất khó bởi nó đã tồn tại hàng thế kỷ. Tuy nhiên, nhiều nghi lễ của nó quá thừa thãi và tốn kém, nếu chính phủ không triệt để hạn chế thì những cố gắng cắt giảm chi phí của người dân cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Đây sẽ là một thách thức lớn đối với chính quyền nơi đây.