Vì không đành lòng chứng kiến người mẹ đau khổ vì ghen, muốn chấm dứt ngọn nguồn khiến gia đình rạn vỡ, Nguyễn Văn Dương đã vung dao phạm phải tội ác tày trời mà cứ ngỡ mình hành động vì đạo hiếu.
Nhìn Nguyễn Văn Dương cặm cụi bên những sản phẩm do chính mình làm ra, ít ai nghĩ đôi bàn tay ấy đã từng nhuốm máu và hủy diệt đi chính tuổi thanh xuân của mình.
Tháng ngày trôi đi trong giày vò tiếc nuối, chỉ có phần ký ức sâu đậm nhất neo đậu trong tâm hồn người con này chờ đợi và hi vọng, đó là mảnh ký ức về gia đình những tháng ngày còn yên ấm.
Tuổi thanh xuân của Dương trôi theo 18 năm tù trong song sắt
Sự im lặng đến sờn gai ốc
Trong khoảng thời gian đi nghĩa vụ quân sự, Dương nghe phong thanh chuyện cha mình có một người đàn bà khác. Cảm xúc đầu tiên ập tới cậu là ngỡ ngàng và không tin vào tai mình. Lập tức xin nghỉ phép để về thu xếp chuyện gia đình. Nhưng thực chất là Dương muốn tìm hiểu kỹ hơn về những điều khủng khiếp thiên hạ đang đồn thổi.
Dương về hỏi mẹ thì bà chỉ im lặng, chính sự lặng im cùng những giọt nước mắt của mẹ đã là lời thú nhận chuyện cha ngoại tình là có thật. Và điều tệ hại hơn, người phụ nữ mà cha yêu chẳng phải đâu xa lạ mà chỉ cách nhà Dương có vài chục bước chân.
Sau lần ấy Dương đã nói chuyện cùng cha như hai người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm. Nhưng xưa nay cha vẫn vậy, chỉ lặng im và trơ khấc như pho tượng nghìn năm tuổi.
Dương nhớ lại những kỷ niệm, nhưng năm tháng mẹ cùng cha chung lưng đấu cật, cầy quốc nửa đêm gà gáy để nuôi ba chị em Dương khôn lớn.
Dương khuyên cha nên chấm dứt chuyện tình cảm này, đừng đánh đổi mái ấm gia đình và tránh điều tiếng đổ lên vai mẹ.
Nhưng đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trở về, mọi chuyện không những không chấm dứt như Dương kỳ vọng mà còn đi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Cô Lan tình nhân của cha Dương đã có thai và kiên quyết sinh ra đưa bé ấy.
Không chịu đựng được thực tại và “lời ong, tiếng ve” của xóm giềng, mẹ Dương bỏ vào Nam để lại thửa ruộng cằn hoang và luống rau úa vàng xơ xác.
Không thể chạy trốn mãi như những kẻ tha hương, cuối cùng Dương cũng thuyết phục được mẹ trở về nhà. Nhưng cha và mẹ liên tục cãi vã.
Lúc ấy cô Lan đã sinh con là một bé trai kháu khỉnh. Dương vẫn bảo với mẹ rằng đứa trẻ chả có bất cứ tội lỗi gì, chúng ta không nên hắt hủi hay quay lưng lại với nó. Rồi Dương tiếp tục khuyên cha hãy hạn chế qua lại với cô Lan. Nhưng đáp trả lại sự thống thiết van xin của Dương vẫn là sự im lặng đến sờn gai ốc.
Ghen vì "hiếu"
Sự trầm mặc cằn cỗi của bố, tiếng thở dài của anh trai, và em gái… tất cả đều khiến Dương nghẹt thở. Nhất là mỗi lần thấy cha qua nhà cô hàng xóm thăm đứa trẻ mẹ lại khóc thầm, mẹ cũng là đàn bà, mẹ ghen…
Ngày mùng 9 Tết Tân Mão, Dương uống rượu cùng bè bạn, tan cuộc nhậu, nghĩ tới ngôi nhà lãnh lẽo, Dương không về mà tới nhà anh họ gần đó tá túc.
Đang miên man trong giấc ngủ, Dương nghe thấy tiếng bố mẹ cãi vã, đập phá đồ đạc. Tỉnh giấc, sẵn có hơi men trong người, Dương cho rằng gia đình tan nát như vậy tất cả là do cô người tình của cha gây ra. Vậy là không nói không rằng, Dương lao vào bếp tìm con dao và đi bộ qua nhà cô Lan.
Gặp Lan hai bên bắt đầu cãi vã lớn tiếng và trong phút giây không làm chủ được mình, phần “con” trong Dương trỗi dậy. Dương vung dao đâm người tình của cha, nhát dao xuyên thấu tim đã khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.
Sau khi biết tin cô Lan chết, Dương đã tìm đến công an xã để đầu thú và chấp nhận mọi hình phạt sẽ đến với mình.
Hay tin con trai gây nên tội ác tày đình, mẹ Dương gục ngã dưới nền nhà. Bà khóc như chưa từng có nỗi đau nào hơn thế.
Hóa ra sự phản bội của cha, sự lãnh lẽo thiếu tiếng cười của gia đình cũng chưa thấm vào đâu so với tội ác khủng khiếp mà Dương gây ra.
Vì xót mẹ, vì muốn lấy lại công bằng cho mẹ, muốn giành lại cha cho mẹ mà Dương đã đẩy thêm mẹ vào thẳm sâu đau khổ, đó là điều Dương không hề nghĩ tới.