Sức khỏe bị bào mòn bởi căn bệnh ung thư xương quái ác, con đường đến trường của cậu học trò nhà nghèo vì thế càng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Mong muốn có tiền điều trị bệnh để sống vui khỏe như bao bạn bè đồng trang lứa là ước cháy bỏng luôn thường trực trong em và gia đình.
Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi nhắc đến là em Trần Hữu Mạnh (14 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
Bà Lựu khóc cạn nước mắt vì con.
Cạn nước mắt vì con
Đến làng Phú Đông, dò hỏi địa chỉ gia đình em Trần Hữu Mạnh hầu như ai cũng biết và bày tỏ sự cảm thương khi nhắc về bệnh tình hiểm nghèo của cậu học trò năm nay mới bước vào lớp 7. Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, xuống cấp nằm hiu quạnh gần cuối con đường thôn trải dài hun hút là nơi trú nắng che mưa của gia đình Mạnh suốt mấy chục năm qua.
Bà con ở đây hiếm khi bắt gặp tiếng cười trong ngôi nhà ấy kể từ ngày tai ương bất ngờ giáng xuống tổ ấm bé nhỏ của Mạnh. Nhắc đến tình cảnh gia đình mình, bà Trần Thị Lựu (mẹ của Mạnh) chia sẻ: “Từ khi sinh ra Mạnh khỏe khoắn và phát triển bình thường. Đột nhiên đúng vào ngày sinh nhật năm lên 9 tuổi, trong lúc ngồi ăn cơm, bỗng dưng cháu kêu đau và không thể xếp 2 chân lại. Gia đình khẩn trương đưa cháu xuống bệnh viện tuyến huyện thì bác sĩ kết luận cháu bị ung thư xương. Cả gia đình bàng hoàng và đau đớn vì cháu còn quá nhỏ”.
Gạt nước mắt, hai vợ chồng bà Lựu chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi và lặn lội đưa con ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng rồi vào TP.HCM chữa trị với mong muốn loại bỏ căn bệnh quái ác ra khỏi cơ thể Mạnh. Cuối năm 2012, nghe lời khuyên của bác sĩ, bà Lựu dẫn Mạnh vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn ITO để phẫu thuật vùng xương ở 2 cẳng chân.
“Thế chấp căn nhà hơn 70 triệu đồng, tôi và vợ dẫn con vào miền Nam mổ với hy vọng cầm chừng sự sống cho cháu. 3 năm nay, ngày nào cháu cũng dùng thuốc đều đặn nhưng trái gió trở trời là cháu đau nhức, la hét thất thanh. Nhìn cảnh con quằn quại chống chọi với cơn đau mà ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Thời gian gần đây, hai chân cháu tê nhức dữ dội, mặt mày xanh xao, hốc hác. Quả thực hai vợ chồng đã khóc cạn nước mắt vì con”, ông Trần Hữu Hùng (ba của Mạnh) nấc nghẹn.
Sự sống của Mạnh giờ đây như ngọn đèn dầu trước gió.
“Con không muốn như anh trai”
Bà Lựu kể, trước khi Mạnh phát bệnh, vào năm 2005, một người anh của Mạnh đã qua đời cũng vì căn bệnh ung thư xương. Bởi vậy, khi bệnh tình trở nặng, nỗi ám ảnh về cái chết của anh trai trở thành cơn ác mộng khiến Mạnh sợ hãi. Trò chuyện với chúng tôi được đôi lát thì Mạnh lả người và nằm ngất lịm vì không chịu nổi cơn đau tê buốt len lỏi khắp cơ thể. Chốc chốc Mạnh lại nói như mê sảng: “Cháu không muốn như anh trai”. Câu nói khiến ai nghe qua cũng quặn thắt lòng và thương xót cho số phận bất hạnh của cậu bé đang ở tuổi ăn, tuổi lớn.
Trải lòng về bệnh tình đang ngày một trầm trọng của con trai, bà Lựu nói: “Bác sĩ hẹn giữa năm 2015 vào tái khám và phẫu thuật lần 2 nhưng gia đình không biết đào đâu ra số tiền cả trăm triệu để lo chi phí chạy chữa. Bây giờ, số nợ ngân hàng đã ở mức trên dưới một trăm triệu. Thương con mà gia đình không biết phải làm thế nào”.
Bệnh tình ngặt nghèo đang ngăn cản ước mơ đến trường của Mạnh
Nhắc đến trường hợp của gia đình nghèo bậc nhất xã mình, bà Trần Thị Kim Thanh, cán bộ chuyên trách Dân số - Gia đình &Trẻ em xã Điện Quang, chia sẻ: “Gia đình chị Lựu quả thực đã lâm vào cảnh đường cùng và không tài nào lo nổi cho cháu Mạnh chữa bệnh. Bà con địa phương ở đây thương tình quyên góp, giúp đỡ mỗi người một ít nhưng cũng có hạn. Bây giờ chỉ trông mong vào sự chung tay, giúp sức của các nhà hảo tâm gần xa thì may ra mới cứu được mạng sống của cháu”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Lựu (thôn Phú Đông, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Số điện thoại: 0934.958.309.