Mặc dù khét tiếng trong giới giang hồ, tuy nhiên cái chết của Sơn “đảo” lại vô cùng bi thảm dưới tay của một gã du đãng tật nguyền.
Sơn “đảo” vốn là một gã côn đồ gốc Bắc, ngay từ nhỏ gã đã tỏ ra ngang tàng với các vụ đánh lộn và cướp bóc. Những năm 60, gã từ Hà Nội “Nam tiến”.
Ở Sài Gòn không lâu, Sơn “đảo” bị tống vào tù 5 năm khi Nguyễn Cao Kỳ lên nắm chức lãnh đạo Ủy ban hành pháp trung ương ngụy và có cuộc “bài trừ du đãng”. Lý do rất “lãng xẹt”, gã quỵt tiền taxi tại Quận 1.
Những ngày tháng ở trại giam Côn Đảo không cải tạo được Sơn mà từ đây hắn đã hóa “đại bàng”, gây dựng thanh thế của mình trong giới giang hồ. Cái tên Sơn “đảo” được gắn với hắn từ đây, bởi Côn Đảo là nơi thành danh của gã.
Sau khi về Sài Gòn, bằng những mánh khóe học được trong tù Sơn đã len lỏi gia nhập vào sư đoàn Dù “quý tộc” của ngụy quyền. Hắn tập thể hình khiến cho cơ thể phần trên rất bệ vệ, ngực nở phồng to tướng khiến hai tay như không thể khép sát vào nách, tuy nhiên hai chân thì bé tí tẹo.
Tại Sài Gòn, hắn mở sòng bạc ở Tân Bình và nghiễm nhiên trở thành ông trùm trong giới đỏ đen. Sơn thường xuyên sử dụng xe phân khối lớn và kè kè bên mình lúc nào cũng có trung tá Đường của sư đoàn Dù ngụy quyền.
Sơn "đảo" chết cay đắng vì hai cái tát giương oai.
Thời điểm bấy giờ, họ hàng quan chức của các tướng lĩnh Sài Gòn ra sức cấu kết với các băng nhóm giang hồ để làm giàu. Chúng xây các tòa nhà cho các băng đảng giang hồ thuê để mở vũ trường, sàn nhảy thoát y, sòng bạc và kể cả việc buôn bán ma túy.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có một người em vợ được giới giang hồ gọi là “cậu Mười”. Dựa hơi anh rể là tổng thống, chị gái là “đệ nhất phu nhân” của Việt Nam Cộng hòa, cậu Mười đã bất chấp pháp luật mở rộng giao du với đám giang hồ.
Các “đại ca” lúc bấy giờ được làm ăn với cậu cũng là vinh dự và an toàn bởi đã có cái “dù” rất lớn che chở. Khoảng cuối năm 1973, cậu Mười xây dựng một tòa nhà 5 tầng trên đường Trương Minh Ký để cho các đại ca giang hồ thuê mở sòng bạc, vũ trường.
Vào một buổi sáng, Y “cà lết” tức là Phạm Bá Y – một tay giang hồ bị thọt chân đi cà nhắc chuyên “thâm canh” ma túy tại khu vực sau Bệnh viện Từ Dũ, chở trên xe hơi một cô gái tên Trang – vũ nữ của vũ trường Barcaras (Trang là vợ giang hồ Lộc điên, lúc này Lộc đang thụ án tù vì buôn ma túy) đến gặp cậu Mười để xin thuê một tầng lầu làm điểm kinh doanh.
Duy chỉ có lầu 3 còn trống nên cậu Mười đồng ý cho Y thuê lại tầng này. Khi cả Y và Trang chuẩn bị ra về thì một chiếc xe phân khối lớn lao đến, trên xe không ai khác đó là Sơn “đảo” và chở sau lưng là thiếu tá Đường.
Khi thấy Sơn, Trang liền vồ tới ôm vai gọi liên tiếp anh Sơn (Trang cũng là bồ nhí của Sơn). Sơn vừa ôm Trang vừa gọi cậu Mười xuống hỏi thuê phòng làm điểm kinh doanh sòng bạc.
Vốn không ưa gì Sơn nên cậu Mười nói chỉ còn lầu 3 trống nhưng em nói muộn quá nên vừa cho thằng Y “cà lết” mướn rồi. Sơn đảo mắt xung quanh thì thấy Y đang ngồi trong xe hơi, Sơn hỏi Trang: “Em đi với nó à”, Trang gật đầu. Sơn tiến tại phía cửa xe đánh Y hai tát vào mặt làm Y rơi kiếng. Y ngước lên hỏi: “Tại sao anh đánh tôi”. Sơn tiếp tục hỏi “mày biết tao là ai không?”, Y trả lời “biết”.
Sơn tiếp tục: “Biết sao không chào? Tao đánh mày vì tội biết mà không chào”. Y gằn giọng: “Chào hay không là quyền của tao, nhưng mày nên nhớ cái tát này nhé”. Nói dứt lời, Y gọi Trang rồi khoát tay chào mọi người, cả hai lên xe biến mất.
Tưởng rằng sự việc bình thường nhưng Y đã rắp tâm trả thù. Sau vụ việc hôm đó, Y không thuê sòng bài nữa mà dẫn theo một số đàn em thân tín lên Đà Lạt. Hắn yêu cầu chủ khách sạn cho mượn phòng ba tháng.
Dù không ở nhưng hắn vẫn trả tiền đủ và yêu cầu chủ khách sạn ghi tên lưu trú của hắn tại đây suốt ba tháng trời. Sau đó Y âm thầm quay lại Sài Gòn tìm cách giết Sơn trả thù.
Vào một ngày cuối tháng 1/1975, Y phát hiện Sơn cùng đám sĩ quan Dù đang ăn chơi nhảy múa tại vũ trường Crystal trên đường Lê Lợi. Y “cà lết” bố trí đàn em chở mình bằng xe máy với khẩu Colt 45 thủ trong người. Hậu thuẫn phía sau cho hắn là chiếc xe hơi chở bọn đàn em thiện chiến được trang bị hỏa lực mạnh, phòng xa nếu lính Dù ra tay can thiệp thì phải có sự yểm trợ khi rút lui.
Sau khi nắm rõ tình hình, Y thuê một đứa trẻ đánh giày ngay trước cửa vũ trường với giá 10 đồng để xì hơi bánh xe của Sơn đang để trước cửa, sau đó hắn trốn vào gốc cây bên đường nơi có điểm vá xe phục sẵn.
Trong ánh đèn leo lét trên đường Lê Lợi lúc nửa đêm, Sơn “đảo” cùng thiếu tá Đường vãn cuộc loạng choạng ra về nhưng phát hiện bánh bị hết hơi nên dắt sang điểm vá xe bên kia đường kiểm tra.
Đúng theo kế hoạch của Y, khi Sơn cúi xuống nhìn bánh xe thì ngay lập tức từ phía sau hốc cây phát ra một tiếng quát: “Sơn đảo”. Sơn ngước nhìn lên, bất ngờ một tiếng nổ đanh thép vang lên.
Mùi thuốc súng khét lẹt, viên đạn găm vào vai khiến Sơn ngã xuống. Y “cà lết” gằn giọng: “Mày có nhớ tao không Sơn?”. Sơn bị thương rất nặng nhưng vẫn nhận ra đó là Y “cà lết”.
Sơn thều thào: “không lẽ vì chuyện nhỏ vậy mà mày bắn tao hả Y? Y “cà lết” lạnh lùng: “Tao đã nói trước với mày rồi, vì cái tát đó nên mày phải chết”. Nói dứt lời, Y nã tiếp hai phát đạn vào bụng Sơn rồi lên xe máy đàn em chờ sẵn rú ga bỏ chạy.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến thiếu tá Đường mặc dù có súng lăm lăm bên người nhưng không dám rút ra mà bỏ chạy theo hướng khác. Sơn “đảo” được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó hai tiếng đồng hồ.