Giữa lúc niềm hy vọng đang lớn dần, vợ ông Chấn đã gục ngã khi đọc bài báo kể tội chồng mình.
Chúng tôi được ngồi nghe ông Thân Ngọc Hoạt kể về những ngày sống trong khốn cùng, cố tìm manh mối để kêu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị kết án oan 10 năm trước.
Ông Thân Ngọc Hoạt là anh em cọc chèo với ông Nguyễn Thanh Chấn. Ông Hoạt ở cách thôn Me, nơi nhà ông Chấn hơn một cây số. Nhờ niềm tin mãnh liệt của ông Hoạt, gia đình, vợ con ông Chấn đã gắng gượng bước qua chuỗi ngày đau khổ, cùng cực.
Vật vã thu thập chứng cứ
Từ ngày ông Chấn bị bắt đi, bà Chiến (vợ ông Chấn) suy sụp. Ông Hoạt cùng vợ mình phải đứng ra gánh vác, lo toan cho gia đình em. Họ đã bàn tính kế hoạch kêu oan.
Ông Hoạt thú nhận, lúc đầu ông không nghĩ ông Chấn vô tội. Nhưng vì trách nhiệm của gia đình người chị, người anh, ông vẫn phải đứng ra thu xếp.
Ông Hoạt nhớ lại những tháng ngày cơ cực
Lần đầu cùng bà Chiến và con ông Chấn lên trại thăm nuôi, ông Hoạt nhìn ông Chấn nghiêm giọng hỏi: “Em nói thật đi! Em làm chuyện đó đúng không?”.
Ông Chấn bỗng khóc: “Cả anh cũng nghĩ em như vậy sao?”, rồi ông Chấn nói với giọng quả quyết và mong ông Hoạt hãy tin mình. Thấy thái độ của ông Chấn như thế, khi về ông Hoạt suy nghĩ. Rồi càng lúc, ông Hoạt càng tin ông Chấn vô tội.
Ông Hoạt nhớ, trước khi ông Chấn bị bắt, gia đình bà Chiến không đến nỗi khó khăn, vất vả. Nhưng rồi, bà Chiến đã dồn hết tiền bạc, của cải để kêu oan cho chồng. Chẳng mấy chốc, mọi thứ có giá trị trong nhà đều hết sạch. Từ đó, gia đình bà Chiến kiệt quệ. Các con bà không có tiền đóng học nên cũng đành bỏ dở giữa chừng, đi kiếm việc làm. Kiếm được bao nhiêu, họ lại dồn vào lo chi phí đi kêu oan cho bố.
“Đã vậy, ông Chấn còn bị tòa tuyên bồi thường 20 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Thỉnh thoảng, lại có người đến nói là cơ quan thi hành án đến cưỡng chế. Nhưng nhà bà Chiến đâu còn gì đáng giá. Lúc này chỉ còn vài ba tạ thóc để sống qua ngày.”, ông Hoạt kể.
Ông Hoạt lặng lẽ bàn với bà Chiến hốt thóc đem gửi sang chỗ khác trong đêm.
“Nếu không giấu, ngày mai, mấy đứa con lấy gì mà ăn.” – Ông Hoạt nói.
Ông Hoạt nhẩm tính, mọi bí ẩn của vụ án bắt đầu hé lộ từ cuối 2010. Sau nhiều năm kêu oan trong tuyệt vọng, một hôm, người nhà ông Chấn nghe loáng thoáng câu chuyện người dân trong làng rỉ tai nhau. Người nhà Lý Nguyễn Chung cố giấu nhưng đôi khi, một vài chỗ lại nói những câu như "ông Chấn bị oan rồi", "người giết cô Hoan không phải là ông Chấn đâu".
Khi người nhà ông Chấn nói lại, ông Hoạt liền bảo bà Chiến cùng các cháu mua máy ghi âm. Ông dặn: "Từ nay, hễ ai nói câu gì khả nghi thì phải ghi âm lại ngay. Phải nhớ kỹ, hôm đấy người nói là ai, nói câu gì, ở đâu."
Hồi đó, ông Chúc, bà Lành (bố và mẹ kế của Lý Nguyễn Chung) lại có chuyện lục đục trong gia đình. Những lúc nóng giận, không người nọ thì người kia hở mồm, hở miệng.
Khi đã nắm được manh mối, ông Hoạt bàn với gia đình bà Chiến, nhờ một ông bạn trong làng. Ông này là người nghiện rượu, say khướt suốt ngày. Ông Hoạt nhờ ông này mang máy ghi âm vào người rồi đến nhà ông Chúc chơi. Ông Hoạt dạy cách ghi âm và dặn đi dặn lại: “Cứ bật máy ghi âm để trong người. Ông ta nói gì ghi lại hết.”
Chắc mẩm sau cuộc nói chuyện này, mọi sự sẽ đổi khác, nhưng ông Hoạt đã thất vọng tràn trề khi mở chiếc máy ghi âm mà ông bạn đem trả, ông Hoạt nghe mãi không được chữ nào.
Sau nhiều lần đắn đo, ông Hoạt quyết định bảo bà Chiến đến nài nỉ, nhờ ông Nguyễn Văn Khánh (bác ruột bà Lành) giúp đỡ. Ông Khánh đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện. Để chứng cứ chắc chắn hơn, ông Hoạt còn nhờ ông Khánh viết ra giấy nội dung đã nghe được và ký tên. Ông Khánh đồng ý.
Gục ngã trước ngày thắng lợi
Suốt thời gian dài thu thập chứng cứ, ghi âm người nọ, người kia, có cả anh em trong nhà ông Chúc, lúc này, “trinh thám bất đắc dĩ” Thân Ngọc Hoạt đã nắm trong tay toàn bộ nội dung câu chuyện.
Ông Hoạt tổng hợp tất cả chứng cứ rồi hướng dẫn bà Chiến gửi kèm vào đơn đến các cơ quan chức năng.
Ông chấn an ủi động viên vợ sau 10 năm xa cách
Sau nhiều lần gửi đơn thư, hồ sơ đến các cấp chính quyền, kết quả trả lại cho ông Hoạt cũng như chính bà Chiến vẫn là sự thất vọng tràn trề. Gần như không có ai phản hồi. Nếu có thì cũng chỉ xác nhận là đã nhận đơn, rồi không thấy động thái gì nữa.
“Đến lúc đó, cơ quan pháp luật vẫn còn lơ là lắm”. – Ông Hoạt nói.
Giữa năm 2012, bà Hải (một người chị em trong gia đình) đã tìm cách liên hệ và đưa ông Hoạt đến gặp cán bộ ở các cơ quan cấp cao.
“Tôi đã đi theo bà ấy đến rất nhiều cơ quan tại Hà Nội. Cuối cùng Cục Điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao là nơi đã đưa đến cho tôi tia hy vọng.” – Ông Hoạt thở một hơi dài.
Không lâu sau, cơ quan này đã gửi giấy mời gia đình xuống Hà Nội. Khi đó ông bận cưới con gái không đi được. Chỉ có bà Hải và bà Chiến xuống trình bày hoàn cảnh. Lúc này bà Chiến đã đổ bệnh, đau yếu lắm rồi. Bà Hải phải dìu đi. Từ đấy, sự việc dần khả quan hơn.
Đến đầu tháng 10 năm nay, giữa lúc niềm hy vọng đang lớn dần, bỗng gia đình nghe người quen thông báo có một bài báo giấy vừa đăng đã kể tội ông Chấn ghê gớm lắm.
Ông Hoạt cùng vợ con ông Chấn vội tìm mua tờ báo về. Cầm báo trên tay, ông Hoạt không tin nổi vào mắt mình. Bao nhiêu công sức kêu oan bấy lâu nay của chính ông và của gia đình người em đã bị vùi sâu xuống đất. Đọc xong bài báo, bà Chiến uất ức quá, gục ngã luôn, phải nhập viện cấp cứu. Rồi bà Chiến yếu hẳn người từ đó.
Ông Hoạt chớm nước mắt nhớ lại một ngày gần đây, ông Khoa ở Cục Điều tra của Viện Kiểm sát nghe tin đã lên tận bệnh viện thăm bà Chiến. Thấy thế, ông Khoa cũng bật khóc. Ra về, ông dúi vào tay bà Chiến mấy trăm nghìn đồng và vỗ về: “Cố gắng điều trị cho mau khỏe”.
Rồi đầu tháng này, Viện Kiểm sát cử người đến, thông báo cho ông Hoạt và gia đình bà Chiến lên trại giam Vĩnh Phúc.
Lúc đi, ông Hoạt vẫn chưa hiểu họ gọi mình lên đây để làm gì. Nhưng rồi, gia đình người tù oan như vỡ òa hạnh phúc khi biết được, hôm nay là ngày ông Chấn được trả tự do sau 10 năm cách biệt.