"Đang đi bỗng dưng có 1 chiếc xe chặn đầu xe chúng tôi. Ngay lập tức, 1 tên chạy tới, mở cửa, dùng vật nhọn đâm vào đùi tôi mấy phát liền. Bố cũng bị đâm mấy phát. Ông chỉ biết kêu lên thất thanh: Chuyện gì vậy! Chuyện gì vậy!...".
Chuỗi ngày kinh hoàng
Tiếp câu chuyện, bà Chiến nhớ lại: "Vừa rẽ vào con đường tối om, Chung nói: "Gần đây có quán cháo má heo rất ngon". Xe chạy chẳng bao lâu thì tới. Khi đến quán cháo, cả ba người chúng tôi vào ăn.
Lúc xuống xe, tôi phát hiện có 1 xe phía sau trờ tới nhưng không để ý và cũng không ngờ rằng, đây là những người sẽ ám hại mình. Xong bữa, chúng tôi rời đi, chiếc xe vẫn bám sát phía sau, Chung vẫn liên tục nhắn tin, dù vậy, tôi và bố không nghi ngờ gì".
"Đến đoạn đường vắng vẻ, bất ngờ chiếc phía sau vọt lên, dừng lại trước xe chúng tôi. Vừa dừng xe, 1 tên chạy tới, mở cửa, dùng vật nhọn đâm vào đùi tôi mấy phát liền. Bố cũng bị đâm mấy phát. Ông chỉ biết kêu lên thất thanh: Chuyện gì vậy! Chuyện gì vậy!...", bà Chiến thoáng rùng mình nhớ lại.
Lưng bà Chiến còn một mảng lớn sẹo.
Dừng một chút, bà Chiến tiếp lời: "Tôi cố dùng hết sức còn lại vùng vẫy hất tên cầm hung khí ra ngoài. Ngay lập tức, tên khác ập tới, đổ xăng vào xe và châm lửa đốt.
Xe và người chúng tôi bốc cháy ngùn ngụt, lửa bén làm 2 tay tôi bỏng rát. Do không có kinh nghiệm nên tôi lấy tay này dập lửa cho tay kia nhưng không có kết quả. Dù bị lửa thiêu, bố kêu tôi nhảy xuống ruộng, dập được lửa cả hai cùng bò lên mặt đường.
Lúc đó tôi như người đã chết, hai tay cứng đơ như cua sắp rụng càng. Bố dùng hết sức còn lại quỳ giữa đường, kêu la thảm thiết: "Bà con ơi, cứu với!". Một số phương tiện lưu thông qua liền dừng lại, vài người dân biết chuyện cũng xuất hiện. Trong khi đó, mãi sau Chung mới xuất hiện và cho biết, bị các đối tượng chặn xe khống chế?".
"Lúc này, bố vẫn còn tỉnh táo kêu tôi rời xa chiếc xe đang bốc cháy ngùn ngụt, sợ sẽ phát nổ. Tiếp đó, 1 người chạy xe gắn máy đến, thấy chúng tôi bị lửa thiêu cùng với lời cầu cứu của bố: "Bà con ơi, cứu nó" thì đã đưa tôi lên xe, 1 người khác ôm ở phía sau chở đến bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cấp cứu.
Con nuôi hay người tình?
Sau khi đến bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, 2 người chở tôi đi cấp cứu cũng bị công an giữ. May mà tôi còn tỉnh, nhớ được số điện thoại của anh Út, làm tại công ty Kiên Bình đến bảo lãnh. Thấy bệnh tình như vậy, anh Út đưa tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu", bà Chiến nói trong nước mắt.
Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bà Chiến phải sống nhưng chuỗi ngày kinh hoàng. Nhiều lần bà tưởng mình đã về bên kia thế giới, nhưng bằng nghị lực, bà đã vượt lên, chiến thắng tử thần. Nhiều lần, trong lúc mê sảng, do hoảng loạn, bà thấy Chung là người giết mình.
"Trong nhiều cơn mơ, tôi toàn la: "Chung ơi, sao mày giết chị?". Rồi một lần, khi đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, con trai tôi phát hiện bà Trần Kiều Trang (con gái ông Trần Văn Ri - Giám đốc công ty Kiên Bình) nấp dưới giường bệnh của tôi. Thời điểm đó, tôi đang thở oxy và nghi ngờ bà này lén rút ống thở, để giết tôi lần nữa, nhằm giết người diệt khẩu".
Bà Trang (thứ 3 từ trái qua) từng có mối quan hệ rất tốt với bà Chiến (thứ 2 từ trái qua).
Tiếp tục kể lại câu chuyện và các tình tiết liên quan trong vụ án kinh hoàng khiến ông Ri mất mạng, bà Chiến cho biết: "Khi tỉnh táo, thấy thông tin tràn lan khắp nơi, ai cũng nói tôi là người tình của ông Ri. Từ đó, báo chí cũng viết một phía theo thông tin từ người thân hay gia đình bà Trang cung cấp - tôi là tình trẻ, có ý cướp gia tài của gia đình họ từ tay ông bố".
"Ít ai biết rằng, thời điểm xảy ra vụ việc, bố đã 75 tuổi (SN 1943), luôn sống trong bệnh tật, ốm đau và do một tay tôi chăm sóc. Dù có vợ con nhưng có ai thèm quan tâm đến ổng đâu?. Thậm chí, đến cái chết của ông, tôi cũng đã chuẩn bị từ trước về việc lo mồ mả.
Từ năm 2004, tôi bước chân vào gia đình, làm con nuôi ông Ri thì đến năm 2005, ông bị cắt tuyến tiền liệt tại bệnh viện Triều An. Vậy thì còn cái gì nữa mà có chuyện trai gái, tình nhân ở đây?".
Phân tích vì sao thông tin này xuất hiện, bà Chiến cho rằng: "Đây chỉ là cái cớ để gia đình bà Trang vin vào đó, nhằm rũ bỏ công sức của tôi đóng góp trong mười mấy năm trời cống hiến, làm việc cho gia đình họ.
Đặc biệt, đã vực dậy công ty vượt qua khỏi khó khăn, nợ nần để có được khối tài sản như vậy (ước khoảng 500 tỷ đồng, tính đến thời điểm xảy ra vụ án - theo bà Chiến).
Trước đó, theo hồ sơ vụ án, do nghi ngờ cha ruột mình là ông Ri, Giám đốc công ty Kiên Bình có quan hệ tình cảm với bà Chiến - Phó Giám đốc công ty Kiên Bình nên không quan tâm đến vợ và con, lại giao công ty cho bà Chiến quản lý nên Trang nảy sinh thù hận và lên kế hoạch thuê người "xử" bà Chiến.
Dù vậy, bà Chiến chia sẻ: "Khi vụ án được phanh phui, luật sư đến đề nghị ký giấy giảm nhẹ hình phạt cho Trang, tôi cũng đã ký. Tôi suy nghĩ rằng, mình có khiến người ta nặng tội thêm thì cũng bị như vậy rồi, bố cũng đã qua đời".
Khắp cơ thể bà Chiến không chỗ nào không có sẹo.
"Vậy thì nặng thêm tội cho họ cũng có được gì đâu, lại gây thêm hận thù cho đời con cái sau này. Hận thù càng thêm thù hận, con cái sống cũng không yên ổn, gia đình hai bên sẽ ra sao? Nghĩ như vậy, tôi mới ký giấy đề nghị giảm nhẹ hình phạt", bà Chiến nói.
Ghen tức che mờ lý trí "Chị giả làm người bán vé số, mời bà Chiến mua vé số, sau đó chụp khăn đánh thuốc mê, siết cổ và vứt xác xuống sông hoặc bãi rác. Gửi ảnh con gà trống và gà mái bị cắt cổ. Chị có xử thì xử con gà mái (bà Chiến), đừng xử con gà trống (ông Ri)", trích lời khai của 1 đối tượng nữ được Trang thuê giết bà Chiến tại cơ quan điều tra. |