Điều dễ nhận thấy nhất là hàng ngày, hàng giờ họ luôn phải giành giật giữa sự sống, cái chết và tất cả họ đều... nghèo như nhau.
Chẳng biết từ bao giờ, khu nhà trọ nằm trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị (Hai Bà Trưng) được gọi là “xóm chạy thận”. Có lẽ, từ mấy chục năm nay, người dân tứ xứ đổ về chạy chữa rồi “tạm cư” luôn tại đây. Hàng ngày, họ phải vật lộn với đủ thứ nghề để kiếm sống, để có tiền chạy chữa và ước mơ duy nhất của họ là có... gạo ăn
Chị Vũ Thị Tư (Kinh Môn, Hải Dương), người đã 8 năm chạy thận “định cư” ở dãy nhà trọ này chia sẻ mỗi tháng hai mẹ con chị phải bỏ ra 500 nghìn đồng để có được một chỗ nằm rộng khoảng 1,2 m2. Mùa đông còn được chứ mùa hè thì không thể nào mà chịu được. Chị cho biết thêm: "Ở đây nhà nào cũng chật chội như thế. Có phòng còn có đến 6,7 người ở chung. Vất vả, khổ sở một chút nhưng bớt được đồng nào hay đồng ấy". Hàng ngày hai mẹ con chị phải đi bán từng cốc nước trà đá trên đường Giải Phóng để lấy tiền trang trải.
Hàng chục bệnh nhân và người nhà có mặt tại khu vực ngã tư của xóm chạy thận (ngõ 121, Lê Thanh Nghị) chờ gạo từ thiện.
Chồng chị chạy xe ôm kiếm sống, con trai lớn và con gái phải bỏ học giữa đi làm thuê để có tiền chữa bệnh cho mẹ. "Hai đứa con đầu không được học hành tử tế. Giờ tôi chỉ mong có tiền cho thằng út đi học để bằng bạn, bằng bè. Cả gia đình quây quần bên nhau và luôn luôn có đủ cơm ăn, áo mặc. Ước mơ này sao xa vời đến thế", chị Tư ngậm ngùi nói.
Trên chiếc giường cao chênh vênh vì phải kê tới 4 viên gạch tránh khỏi ẩm thấp, chị Hoàng Thị Tuất (Hòa Bình) có thâm niên 12 năm chạy thận đang loay hoay gấp quần áo cất vào tủ. Chị vốn là cô giáo tiểu học, đã có hai cô con gái xinh xắn. Hạnh phúc sẽ trọn vẹn nếu như chị không mắc phải căn bệnh như "án chung thân".
Một tuần 3 lần, đều như vậy suốt hơn chục năm qua, tới giờ, chị bảo không nhớ hết bao nhiêu mũi truyền vào người. Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên việc điều trị hết sức tốn kém. Mặc dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ 95%, nhưng với bệnh nhân phải gắn bó cả đời với bệnh viện như chị thì mức 5% chi trả cũng là một con số quá lớn. Cả xóm toàn người ở các tỉnh lẻ, hoàn cảnh rất khó khăn, phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền thuốc thang hàng tháng rồi chi phí cho những sinh hoạt hằng ngày.
"Tháng nào không bị ốm nặng thì phải tiêu tốn mất chừng 2,5 triệu đồng. Nếu không may, phải đi cấp cứu thì tốn hàng chục triệu đồng. Vậy nên chúng tôi cứ có người thuê là làm, dù vất vả vẫn phải cố. Nhiều lúc tưởng chừng như ngã ngục trước số phận, nhưng mỗi lần như thế tôi lại tự nhủ bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa", chị Tuất chia sẻ.
Chị kể, năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 10 là chị bị ám ảnh bởi nỗi sợ mang tên bảo hiểm y tế dành cho người nghèo. Bởi với chị, thẻ bảo hiểm như thẻ sống. Trong khi, bảo hiểm cho người nghèo mà chị đang hưởng phải bình xét theo năm. “Đối với nhiều người số tiền đó không thấm vào đâu, nhưng với tôi thì đó là cả cuộc sống", chị Tuất tâm sự.
Chùm ảnh: Bệnh nhân xóm chạy thận vui mừng nhận gạo từ thiện:
Nhiều bệnh nhân lớn tuổi có mặt từ sớm.
14h00, đoàn từ thiện có mặt. Mỗi bệnh nhân được phát khoảng 5 cân gạo.
Những bệnh nhân đang đi chạy thận trong viện chưa kịp về có thể nhờ người khác lấy hộ.
Bé Phúc, 12 tuổi (Bắc Ninh) cho biết, mẹ em vừa đi chạy thận về, mệt , đang nằm ở nhà nên em đi nhận gạo thay cho mẹ.
Đối với những bệnh nhân ở xóm chạy thận, mong ước của họ là có tiền chữa bệnh và có đủ cơm ăn.
Nhiều bệnh nhân nặng, chạy thận 3 lần/tuần nên tay ai cũng được bệnh tật "ban tặng" những cục thịt nổi trên bề mặt da.
Niềm vui của anh Ngọc (Hòa Bình) khi nhận được gạo từ thiện.