Cùng lúc, bà Ai mất một cháu nội và một cháu ngoại. Ba ngày qua, con gái bà quá đau khổ cứ khóc suốt khiến bà càng thêm đau lòng.
Mất hai đứa cháu trong tích tắc
Ba ngày trôi qua, thi thể của hai cháu Phạm Tấn Trường (3 tuổi) và Nguyễn Nhật Triều (4 tuổi, cùng ngụ xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã được gia đình an táng. Tuy nhiên, cha mẹ, người thân của hai cháu vẫn còn vật vã do nỗi đau quá lớn.
Mắt sâu hóp vì nhiều đêm không ngủ, anh Nguyễn Ngọc Trân (cha cháu Triều) nghẹn đắng kể, như bình thường, sáng 22/10, anh lên rẫy. Anh đang dọn dẹp thì nhận được điện thoại, tay chân rụng rời khi cha thông báo: “Con mày chết rồi Trân ơi!”.
Không kịp hỏi lại, anh tắt máy, ba chân bốn cẳng chạy về. Đến nhà, mọi người đã dỡ tôn nhà kho, đưa được thi thể cháu Trường đặt trước hiên. Anh hỏi lớn: “Con tôi đâu?”. Mọi người bảo: “Vẫn còn trong nhà kho”. Không chút suy nghĩ, anh leo tường, vào trong từ phía mái tôn được dỡ. “Tôi leo xuống đúng chỗ con chết. Tôi nhận ra con ngay, vì cháu đeo sợi dây chuyền”, người cha thổn thức.
Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Bích Truyền (mẹ cháu Trường) cho hay, sáng ấy, chồng lên rẫy kiếm tổ ong mang về bán còn mình đi chăn bò. Đang cho đàn bò gặm cỏ thì nhận được tin con trai mắc kẹt trong đám cháy. Khi chị chạy về, cả hai cháu đã được đưa ra trước thềm. Thấy thi thể con cháu đen, người mẹ ngất lịm, khóc thương.
Ngôi nhà kho xảy ra vụ cháy
Nghe con gái và con rể nhắc về vụ hỏa hoạn, bà Lê Thị Ai nấc nghẹn: “Tôi không thể ngờ, chỉ trong tích tắc, tôi mất một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại. Cả hai đều cháy đen. Thằng Trường chết trong tư thế đứng dựa vô vách, còn thằng Triều bám vô cửa sắt. Có lẽ, hình ảnh ấy suốt đời tôi không thể quên”.
Bà kể, hôm ấy, ngoài Triều và Trường còn có cháu Trương Minh Hoài (4 tuổi) chơi trong nhà kho. Thấy ba đứa cháu ngồi chơi, bà xuống bếp nấu cơm. Trong lúc rửa thức ăn thì bà nhận được hung tin từ cháu Hoài. Ngay lập tức, bà hô hoán, nhờ mọi người giúp đỡ. Lúc này, bà vẫn còn nghe cháu Trường hét lớn: “Nội. Nội ơi! Cứu con!”.
Cả làng nghe tiếng tri hô vội vàng chạy đến giúp đỡ. Lúc này, một số người tìm cách phá cửa xông vào, một số khác lại lấy ống với ý định hút nước dập lửa. Tuy nhiên, huyện Tuy An khô hạn suốt hai tháng qua, nước ở các giếng đã cạn hết.
Cửa lớn và cửa sổ được mở nhưng lửa quá lớn nên mọi người không thể vào. Ngay lập tức, một số người khác xúm lại đập vách và phá mái với hy vọng vào cứu các cháu. Tuy nhiên, khi vách được đập vỡ thì cả hai đã tử vong.
Lấy rơm dập lửa
Trong vụ hỏa hoạn này, cháu Trương Minh Hoài (4 tuổi) là người may mắn thoát chết. Cháu ngây thơ kể, hôm ấy, đi học tại trường mầm non về, được Triều rủ đến nhà Trường chơi. Cả ba vào trong nhà kho thì Triều và Trường lấy hộp quẹt bật lửa đốt vé số. Thấy lửa cháy, hai đứa trẻ vội lấy rơm dập. Lửa bén rơm càng cháy lớn hơn.
Quá hoảng sợ, Hoài chạy ra phía cửa. Riêng Triều và Trường chạy vào phía bên trong. Hoài vội đến gọi bà Ai: “Nội ơi! Lửa cháy trong nhà kho”. Cháu quá hoảng sợ, chỉ biết đứng khóc. Suốt hai đêm qua, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh kinh hoàng lại hiện về khiến cháu khóc thét.
Bà Ai cho biết thêm, cháu Triều là con độc nhất của vợ chồng anh Trân. Vợ chồng anh rất cưng, lo lắng cho con. Ở vùng núi này, hầu hết các đứa trẻ đều tự lập khá sớm. Riêng cháu Triều, dù đã bốn tuổi nhưng vẫn được mẹ đút cơm. Hàng ngày, cháu được mẹ đưa đi học, được bà ngoại đón về nhà giữ. Đến lúc nào cha mẹ ở rẫy về mới đón.
Mấy ngày qua, con gái bà vì quá đau lòng nên khóc miết. Bà lo sợ con gái có chuyện nên khuyên con rể đưa đến bệnh viện. “Nếu nó cứ như thế thì cũng chết theo con trai mất. Mất lần hai đứa cháu đã đau lòng, thấy con gái thế lại còn đau lòng hơn”, bà thở dài.
Đại diện xã An Lĩnh xác nhận, vào ngày 22/10, vụ cháy tại nhà chị Truyền khiến hai đứa trẻ tử vong. Đây là nỗi đau lớn không chi của hai gia đình mà còn là nỗi đau lớn của địa phương.
Vị này đưa ra lời khuyên: “Vụ việc có một phần lỗi là do người lớn, để các cháu nhỏ tự chơi một mình. Ông đề nghị các bậc phụ huynh nên quan tâm con cái, tránh trường hợp xấu tương tự xảy ra”.