Lâm Vũ bước tới ôm Quỳnh Chi vào lòng. Đây có lẽ là giây phút anh chờ đợi từ rất lâu rồi. Anh đặt lên môi Quỳnh Chi nụ hôn say đắm. Cuối cùng thì anh đã tìm lại được tình yêu mà anh tưởng đã đánh mất không thể lấy lại được.
Lâm Vũ tìm đến mảnh đất sinh ra Quỳnh Chi thì trời bắt đầu tối. Anh băn khoăn không biết có nên đến gặp Quỳnh Chi ngay không bởi nhỡ Quỳnh Chi đã có gia đình, đang sống hạnh phúc, nếu anh xuất hiện đột ngột vào buổi tối như thế, liệu có khó xử cho Quỳnh Chi? Hơn nữa, buổi tối cũng khó khăn trong việc tìm đúng địa chỉ mà Quỳnh Chi đang ở nên cuối cùng Lâm Vũ quyết định tìm một nhà trọ để dừng chân. Trước khi đến gặp Quỳnh Chi, Lâm Vũ gọi điện về nhà để thông báo với gia đình về việc anh đang làm. Bà Như nguyệt khóc nghẹn ngào trong máy điện thoại. Bà bảo Lâm Vũ nếu có gặp lại Quỳnh Chi thì xin cô hãy tha tội cho bà, bà làm khổ cô nhiều quá!
Sau khi thuê được nhà trọ, Lâm Vũ quyết định cạo râu, cắt tóc. Thời gian vừa qua anh bỏ bê bản thân mình quá nhiều nên nhan sắc xuống cấp một cách trầm trọng. Lâm Vũ quyết định dạo quanh vùng quê mà Quỳnh Chi đang sống. Đó là một miền quê vùng biển, yên tĩnh khác xa hẳn với lối sống chật hẹp, bon chen chốn thành thị. Lâm Vũ thường nghe anh trai mình kể về nơi này rất nhiều nhưng nay anh mới có cơ hội trải nghiệm.
Lâm Vũ quyết tâm đi tìm lại Quỳnh Chi và tình yêu của anh. Ảnh minh hoạ
Vòng quanh thị trấn một vòng, Lâm Vũ về tới phòng trọ trằn trọc khá lâu anh mới khép mình vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, Lâm Vũ thấy mình trở về thời thơ ấu cùng người anh trai chạy nhảy trên khắp cánh đồng. Rồi anh lại thấy đám cưới của Quang Vũ, Quỳnh Chi mặc một bộ váy trắng rạng rỡ, lung linh bước vào lễ đường. Quang Vũ đưa tay nắm lấy tay Quỳnh Chi rồi dắt đến trao cho anh. Đến đó, anh chợt giật mình thức giấc. Bên ngoài trời đã sáng rõ, tiếng người dân biển đón tàu về bến, tiếng người bán cá, bán tôm xôn xao một góc. Lâm Vũ hít mạnh hơi thở mang vị mặn mòi của biển, anh khẽ cầu trời, cầu anh trai mình mong cho anh có thể tìm thấy Quỳnh Chi.
Theo địa chỉ mà Thái Viễn đưa cho, Lâm Vũ tìm đến khu nhà của Quỳnh Chi, đó là một căn nhà nhỏ trên dốc đồi. Căn nhà ấy là tài sản của cha mẹ Quỳnh Chi để lại. Trong nhà không có ai ở nhà. Nghe hàng xóm nói rằng từ sau khi cha mẹ Quỳnh Chi qua đời, cậu em trai công tác tận trong nam thì Quỳnh Chi có đưa con mình trở về sống ở đó một thời gian, sau đó cô trở lại thành phố lập nghiệp, giờ đã trở thành bf chủ của một cửa hàng kinh doanh lớn. Bà hàng xóm tốt bụng còn bảo rằng anh gặp may vì hôm nay là ngày rằm, buổi trưa thể nào Quỳnh Chi cũng mang con về đây thắp nhang cho cha mẹ cô. Chỉ cần anh chờ đợi mà thôi.
Lâm Vũ dạo bộ xuống chân đồi. Trời đã bắt đầu vào đông, không khí ven biển làm anh co lại vì lạnh. Anh cúi xuống buộc lại sợi dây giày bị tuột. Không hiểu sao nó lại tuột vào lúc này, lúc nhìn lên Lâm Vũ đã tháy một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đến chân dốc. Nhìn bề ngoài, người phụ nữ ấy xinh đẹp, trẻ trung, duy chỉ có đôi mắt vẫn long lanh, ngấn lệ như ngày nào. Đứa bé gái đi cùng cô thì tay cầm hoa cải và luôn miệng hát ca.
- Quỳnh Chi! Lâm Vũ vội vàng cất tiếng gọi vội vàng.
Bất ngờ có người gọi mình, Quỳnh Chi quay lưng lại và nhanh chóng nhận ra Lâm Vũ. Đứa bé gái con Quỳnh Chi thấy người lạ thì rụt rè, núp sau lưng mẹ.
- Anh đến đây làm gì vậy? Quỳnh Chi lạnh lùng hỏi
- Anh đến tìm em! Anh biết là quá muộn, nhưng anh vẫn muốn biết em có hạnh phúc không?
- Anh thấy đấy, em có gia đình, em rất hạnh phúc!
- Em đã lập gia đình rồi sao? Lâm Vũ tuyệt vọng hỏi
- Vâng, đây là con gái của em. Quỳnh Anh, con chào bác đi con! Quỳnh Anh rụt rè vẫn núp sau lưng mẹ.
- Anh đã gặp Thái Viễn và anh tìm đến đây vì muốn biết sự thật, anh muốn biết tình cảm thật sự của em với anh nhưng giờ thì không cần nữa, có lẽ anh nên về. Anh thật lòng chúc em hạnh phúc! Ánh mắt Lam Vũ cụp xuống vì tuyệt vọng.
- Em được nghe tin anh đã lấy vợ! Anh sống hạnh phúc chứ. Bố mẹ giờ thế nào?
- Cảm ơn em! Bố mẹ vẫn khoẻ. Hôm qua khi gọi cho mẹ, thông báo là anh đến đây, mẹ đã kể cho anh chuyện về em, mẹ nói mẹ xin lỗi em. Còn về anh và Thanh Ngọc, bọn anh đã li dị chỉ vì không tìm thấy tiếng nói chung.
- Không! Em phải cảm ơn mẹ anh mới đúng! Anh và Quang Vũ là anh em trai mà, làm sao... mẹ luôn nghĩ chu toàn mọi chuyện. Tiếng Quỳnh Chi đứt quãng như sắp khóc.
- Anh và anh Quang Vũ... Bọn anh không phải anh em ruột. Ngày mai, mẹ anh sẽ thông báo với toàn thể công ty mọi chuyện, rồi giới truyền thông sẽ vào cuộc, sau đó cả thế giới sẽ biết bọn anh thật ra không có quan hệ huyết thống. Phải công bố sự thật ấy chắc không hề dễ dàng với mẹ nhưng vì bảo vệ công sức bao năm gây dựng của bố, mẹ không còn cách nào khác. Mong trên trời anh Quang Vũ sẽ hiểu điều đó. Anh đang nghĩ giá mà sự thật ấy được công bố sớm hơn, biết đâu em sẽ dành một góc trái tim cho anh. Lâm Vũ cố gắng gượng cười khi nói ra những câu ấy.
- Nào bé con, chào cháu! Chú là Lâm Vũ, bạn của mẹ Quỳnh Chi. Đừng sợ! Đến đây với chú nào? Lâm Vũ chìa tay thân thiện về phía Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh mới 3 tuổi, ít tiếp xúc với người lạ, từ nãy bé chỉ nép sau lưng mẹ. Sau khi nhìn nụ cười từ Lâm Vũ, cô bé từ từ bước lại: - Chú cũng tên Lâm Vũ? Bố cháu cũng có tên như thế! Mẹ bảo bố Lâm Vũ về nhất định sẽ mua cho Quỳnh Anh váy đẹp, giày đẹp nữa. Nhưng không biết bao giờ bố "Nâm" Vũ sẽ về?
Tiếng nói ngọng của Quỳnh Anh làm Lâm Vũ đứng như trời trồng. Phải mất vài giây, anh mới trấn tĩnh lại nói với Quỳnh Chi bằng một giọng khàn đặc:
- Quỳnh Chi! Sao em giấu anh? Quỳnh Anh là con gái của anh đúng không em? Anh xin em! Xin em hãy nói đi! Đó có phải là sự thật không?
Quỳnh Chi nghẹn ngào: - Em định giữ bí mật này đến suốt cuộc đời. Em biết làm thế là nhẫn tâm, ích kỉ với con gái nhưng em không thể phá hoại hạnh phúc của anh được. Khi Quỳnh Anh được 4 tháng, em đã mang bé đến trước cửa nhà anh để con có thể từ xa nhìn anh. Em và con đã nhìn anh rạng rỡ trong trang phục chú rể. Hôm đó, anh phong độ, đẹp trai lắm! Sau đó, mẹ con em quay về và em tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa. Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tìm mẹ con em. Có Quỳnh Anh, em thấy mình có gia đình, mình hạnh phúc. Nước mắt Quỳnh Chi chảy dài trên má.
- Anh xin lỗi! Có phải anh đã đến quá muộn? Anh đã để mẹ con em chịu thiệt thòi quá lâu! Anh xin lỗi vì đã không kiên quyết đến cùng để bảo vệ em mà đã vội đầu hàng số phận. Anh xin lỗi chỉ vì anh nghĩ rằng với em anh không là gì hết.
- Vâng! Anh đến quá muộn làm em tưởng cả cuộc đời này em không bao giờ gặp lại anh nữa! Em đã nghĩ mình thích anh chỉ vì anh có ngoại hình giống anh Quang Vũ, nhưng khi nhìn anh sánh vai bên người con gái khác, em thấy mình đau lòng đến vậy. Thời gian giúp em nhận ra rằng anh và Quang Vũ giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Em thích sự mạnh mẽ của anh. Và em không cảm thấy cô đơn vì bên em luôn có bé Quỳnh Anh, con là động lực giúp em mạnh mẽ để bước tiếp. Quỳnh Chi ngước nhìn ra phía biển.
- Quỳnh Chi! Hãy nhìn vào mắt anh nè! Anh yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em trong đám tang của anh trai mình. Lúc đó anh thấy rất tội lỗi bởi chúng ta đang đóng hai vai: Chị dâu - em chồng, nhưng rồi tình yêu làm anh thật sự mê muội cứ cuốn anh đến bên em. Ông trời đã không phụ chúng ta mà chỉ thử thách đôi chút thôi. Cuối cùng thì anh cũng có thể đàng hoàng đến với em vì anh và Quang Vũ không phải anh em ruột. Nghe cái tin ấy, anh có chút buồn nhưng lại vui vì dường như linh hồn anh Quang Vũ trên trời đã giúp anh được bên em, được bảo vệ em đến suốt đời. Hãy nói anh nghe, em có thật sự yêu anh không? Anh biết là đã muộn, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội nữa để yêu em, chăm sóc mẹ con em.
- Em yêu anh! Em yêu anh nên em không muốn mình là trở ngại của anh.
Cuối cùng thì anh đã tìm lại được tình yêu mà anh tưởng đã đánh mất không thể lấy lại được. Ảnh minh hoạ
Lâm Vũ bước tới ôm Quỳnh Chi vào lòng. Đây có lẽ là giây phút anh chờ đợi từ rất lâu rồi. Mãi anh mới nói được một câu mà trong lòng anh ấp ủ đã lâu: - Chỉ khi có em thì mọi thứ với anh mới thật sự hạnh phúc! Hãy ở lại bên anh! Đừng rời xa anh nữa! Rồi không đợi Quỳnh Chi trả lời, anh nhẹ nhàng đặt lên môi Quỳnh Chi nụ hôn say đắm. Cuối cùng thì anh đã tìm lại được tình yêu mà anh tưởng đã đánh mất không thể lấy lại được. Có lẽ anh phải xin lỗi Thái Viễn vì nhờ có anh ta mà anh mới có cơ hội tìm lại người con gái anh yêu. Nhất định về thành phố, anh sẽ tới tạ lỗi với anh ta.
Lâm Vũ đến bên Quỳnh Anh:
- Con gái! Bố là Lâm Vũ này! Bố xin lỗi vì đã không về đón mẹ con con sớm hơn! Bố hứa sẽ mua cho con váy đẹp, mũ đẹp, sẽ yêu thương và chăm sóc con.
Quỳnh Anh ngỡ ngàng nhìn về phía mẹ, thấy Quỳnh Chi gật đầu mỉm cười, cô bé liền ôm lấy cổ Lâm Vũ:
- Bố đúng là bố Lâm Vũ ạ? Sao bố về đón con muộn thế! Con bảo bố sẽ về đón con mà bạn con chả ai tin cả.
- Ừ, thế nhưng giờ bố về đón con rồi.
- Bố hứa sẽ không đi nữa chứ?
- Không! Bố sẽ mãi ở bên mẹ con con. Bố sẽ không đi nữa…
Cả ba người cùng bước tiếp lên căn nhà nhỏ phía đồi. Quỳnh Anh lại đưa những bông hoa cải ra phía trước, vừa đi vừa hát líu lo. Cứ vài phút, bé lại quay lại nhìn bố mẹ đang nắm tay nhau phía sau. Tiếng sóng biển ồn ảo, tiếng gió mùa đông như gào thét từng hồi làm cây cối ven đường như nghiêng ngả nhưng trong lòng họ dường như mùa đông lạnh lẽo đang dần qua, chỉ còn những yêu thương, ấm áp ở lại. Mặt trời đang chiếu rực rỡ bờ biển ngày đầu đông. Một ngày không lạnh lẽo.
Các phần trước của truyện Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (P1) Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (P2) Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (P3) |