Chỉ vì đứa con đầu không giống anh, anh luôn nghi ngờ tôi ngoại tình nên anh ghen tuông, đánh đập.
Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm trời tưởng là hạnh phúc nhưng với tôi đó là chuỗi ngày đau khổ không thể nói thành lời. Bố mẹ chồng tốt, anh em nhà chồng tử tế nhưng nỗi thống khổ của tôi lại đến từ một người chồng ghen tuông, bệnh hoạn.
Tôi lấy chồng khi còn khá trẻ, lúc đó tôi vì có bầu nên phải cưới. Chồng tôi không phải là người mà tôi yêu từ đầu. Anh ấy đến với tôi sau khi tôi thất bại trong cuộc tình đầu tiên. Ban đầu tôi không yêu anh ấy, nhưng về sau cảm động trước tình cảm anh dành cho tôi nên tôi mới nhận lời.
Khi đến với chồng tôi không còn trong trắng. Tôi đã nói rõ ràng điều đó. Khi ấy, anh có buồn nhưng rồi cũng bảo quan trọng là hiện tại. Sự bao dung đó của anh càng khiến tôi thêm quyết tâm sẽ yêu và cưới anh làm chồng. Sau đó anh đòi hỏi, anh sợ mất tôi nên anh muốn có con trước. Tôi hoàn toàn không muốn nhưng nghĩ anh đã chịu thiệt thòi vì mình, giờ tôi cũng muốn anh được đáp đền. Vậy là tôi quyết định có thai trước khi cưới.
Chồng ghen tuông chỉ vì đứa con đầu lòng trông không giống bố (Ảnh minh họa)
Nhưng nỗi khổ của tôi bắt đầu khi đứa con sinh ra không giống anh. Cháu trông giống tôi hơn và điều đó làm anh nổi cơn ghen. Anh nghi ngờ mình là kẻ đi “đổ vỏ”. Tôi đã giải thích để anh hiểu nhưng anh vẫn ngờ vực. Anh đoán là tôi vẫn qua lại với tình cũ sau khi yêu anh.
Kể từ đó, cuộc hôn nhân với tôi thành địa ngục. Tôi đi đâu, làm gì, gặp ai anh cũng kiểm soát. Một ngày anh điện thoại nhiều đến nỗi tôi luôn phải cắm sạc vào điện thoại phòng hết pin. Nếu tôi không nghe ngay là tối đó về anh tra khảo như là tôi đi ngủ với trai lúc đó vậy.
Tôi sinh cháu thứ hai, nó giống anh như đúc. Điều đó càng làm anh ngờ vực đứa con đầu không phải của anh. Anh ghẻ lạnh với cháu, anh nói bóng nói gió: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chỉ sợ chả phải giống nòi nhà mình nên nó mới lạc loài thôi”. Những lời anh nói như xát muối vào lòng tôi.
Tôi đã đành, đứa con của tôi đâu có tội gì. Cháu thường hỏi sao bố yêu em hơn con, bố chiều em hơn, bố hay đánh con thế…? Lời con trẻ khiến tim tôi đau nhói. Chỉ vì cháu không giống anh mà anh luôn ngờ vực tôi, dù cưới nhau đến giờ đã 10 năm trời. Tôi khốn khổ vì có một người chồng ghen tuông vô cớ.
Tôi càng ra sức chứng minh thì anh càng phủ nhận tất cả. Anh theo dõi, giám sát, cấm đoán tôi đủ đường. Tôi cố nhẫn nhục vì chồng, vì muốn giữ cho các con một tổ ấm nhưng quả thực tôi đau khổ vô cùng. Nhịn mãi cũng không nổi khi làm bất cứ điều gì, đi chợ, đi làm, sang nhà ngoại cũng đều bị chồng giám sát.
Bố mẹ chồng tôi là người hiểu chuyện. Họ khuyên con trai họ nhưng anh cũng chẳng nghe. Thậm chí bố mẹ còn bảo nếu tôi cảm thấy không ở được thì ly hôn cho đỡ khổ, bố mẹ vẫn sẽ coi tôi như con dâu. Chồng tôi không chỉ ghen mà còn hay đánh đập tôi mỗi khi anh nghi ngờ gì đó…
Tôi có nên ly hôn không, hay là mang con rồi chuyển ra ngoài sống? (Ảnh minh họa)
Tôi có thể chịu đựng anh trong chuyện ghen tuông, nhưng điều tôi đớn đau nhất chính là anh luôn nghi ngờ đứa con đầu không phải của mình. Cháu có tội tình gì đâu mà bố ghẻ lạnh như thế? Tôi thuyết phục thế nào anh cũng không nghe. Tôi bảo nếu cần thì anh đưa cháu đi làm xét nghiệm nhưng anh gạt toẹt đi. Anh bảo nếu làm xét nghiệm ra không phải con anh thì anh dơ nhục với mọi người. Anh thà một mình biết chuyện còn hơn cả họ hàng đều biết anh là kẻ đi “đổ vỏ”. Anh bảo thủ và không chịu làm gì. Nếu tôi có đi làm xét nghiệm một mình cầm về thì anh cũng chẳng tin.
Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi muốn ly hôn thì điều đó có nên hay không? Hay trước mắt tôi cứ mang con đi, ra ngoài ở riêng để anh hiểu ra vấn đề rồi quay về? Nhưng nếu mang con đi lúc này, chắc chắn anh sẽ không bao giờ để tôi mang cháu thứ hai đi cùng. Mà nếu chỉ có 2 mẹ con tôi đi thì anh càng tin rằng đó là đứa con riêng của tôi. Tôi phải làm sao đây?
Trần Hạnh Thu (muathubuon4th@...)