Lần đầu gặp, tôi đã thấy tim mình xao xuyến trước anh ấy.
Lâu nay người ta vẫn thường lấy những lời xấu xa, cay nghiệt nhất dành cho người thứ ba. Họ là người đã chen vào tổ ấm của người khác. Nhưng người thứ ba cũng có những tâm sự buồn giấu kín vì lựa chọn của mình. Là phụ nữ, ai chẳng mong được hạnh phúc nhưng phải làm thế nào khi mình là kẻ đến sau.
Dưới đây là một tâm sự của một cô gái trẻ 23 tuổi khi người mình yêu đã có gia đình:
"Tôi đang ở trong văn phòng của anh ấy. Tôi có thể thấy những bức ảnh vợ anh ấy đang mỉm cười đặt trên giá sách và bàn làm việc. Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ khi lần đầu tiên gặp họ vào buổi tối hôm đó. Thay vào đó, tôi vẫn lựa chọn tiếp tục và rồi cảm thấy chán nản về bản thân mình. Anh ấy quá quyến rũ, sự hiện diện của anh ấy quá mạnh mẽ khiến tôi không thể nào chống cự. Thành thật mà nói, ý chí của tôi khá mạnh mẽ nhưng nó không giúp gì khi tôi rơi vào lưới tình.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại hội nghị kinh doanh khi tôi 23 tuổi và ngay trong trường đại học. Anh ngồi xuống cạnh tôi, mỉm cười, tưởng như thiêu đốt tôi bằng ánh nhìn của anh. Anh ấy có mái tóc đen, da ngăm ngăm và vết sẹo ở mặt. Tôi phải chuyển sang một vị trí ngồi khác để tránh những cảm xúc căng thẳng kỳ lạ và tức thời. Lúc đó, quả thật tôi rất thèm muốn anh ấy.
Sự kiên định của anh ấy quyến rũ tôi hoàn toàn
Anh ta mời tôi đi uống trước mặt ông chủ của tôi. Tôi cho rằng anh ấy độc thân vì anh ấy nhắc đến vợ cũ và tôi đã lấy làm ngạc nhiên khi nói rằng anh ấy sẽ tái hôn. Sau khi ngà ngà, anh ấy đề nghị đi khách sạn. Tôi thấy anh ấy hơi lố bịch. "Thật vui khi được gặp anh," tôi nói, và anh ấy bỏ đi.
Một vài ngày sau, anh ấy tiếp tục tán tỉnh qua email. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không tò mò về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi anh ấy đề nghị gặp mặt một lần nữa, tôi muốn nói không nhưng rồi tôi lại tự nhủ mình sẽ chẳng để điều gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm tôi biết điều này có thể khiến tôi gặp rắc rối. Hẹn hò với một người đàn ông giống như đùa với lửa.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy đưa đến một nhà hàng. Căng thẳng từ từ biến mất. Nhưng một, hai, ba ly,... mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đèn đường nhòe dần và chiếc xe phóng vun vút. Chúng tôi tiếp tục hôn nhau từ hầm để xe đến khi lên phòng. Anh ấy không biết điều này nhưng tôi đã khóc cả đêm trong phòng tắm sau khi anh ấy bỏ tôi đi. Tôi nghĩ về vợ anh ấy và về việc tôi mất tự chủ như thế nào.
Tôi cảm thấy tội lỗi, và hơn nữa, tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi thích nó
Sau ngày hôm đó, tôi đã viết cho anh ấy nói rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. "Nếu đó là những gì em muốn," anh ấy trả lời. "Hãy cho anh biết nếu đổi ý." Tôi không muốn nói không, nhưng tôi biết tôi nên - bạn không nên hẹn hò với người đàn ông đã kết hôn. Nhưng anh ta đã hiểu được tâm trí của tôi đã đấu tranh như thế nào nên "đặt quả bóng vào ngay trước chân tôi". Sau ngày đó, chúng tôi lại gặp nhau ở một câu lạc bộ nhạc Jazz và tôi đã về nhà với anh ấy.
Trườn trên giường, luồn trong tấm chăn, tôi nhìn theo anh ấy trong ánh sáng mờ. Tôi biết anh ấy lớn tuổi hơn nhưng không chắc là bao nhiêu. Khi âu yếm, tôi hỏi về tuổi của anh. "Bốn mươi lăm", anh ấy nói. Tôi cảm thấy thật kinh khủng khi ở cùng một người đàn ông gấp đôi tuổi mình.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh ấy cọ vào người tôi ram ráp. Đôi giày cao gót tôi để lại trong hành lang giờ đây đang nằm trong phòng ngủ. Có phải anh ấy lo lắng rằng cô ấy sẽ trở lại sớm từ chuyến công tác của mình và nhìn thấy chúng? Tấm ảnh cưới trên tường như nhắc nhở tôi rằng đây không phải giường của mình. Tôi không bao giờ muốn biết cô ấy trông như thế nào. Tôi đã kéo sự chú ý của tôi đến các chi tiết để tránh cho việc lún quá sâu vào anh ấy. Tôi đã mặc quần áo và rời đi.
Sau ba tháng, rõ ràng lý chí không thể ngăn cản tôi
Nhìn thấy anh ta một tuần một lần không còn đủ thỏa mãn tôi nữa. Cuộc gọi điện thoại "Chào em" và "Tạm biệt" đã chuyển thành các cuộc trò chuyện kéo dài một giờ. Các tin nhắn nháy mắt đã trở thành "Anh nhớ em", "Anh yêu em". Tôi lo lắng về việc chúng tôi ở bên nhau. Anh ấy nói với tôi rằng có những điều anh ấy cần mà vợ anh ấy không thể mang lại. "Anh không chỉ muốn có con, anh cần chúng", anh ấy nói với giọng điệu cương quyết khi đang nhâm nhi rượu vang. Cô ấy không muốn có con. Dường như họ chưa bao giờ nói chuyện về việc có một gia đình trước khi cưới. Nhưng tôi vẫn giữ im lặng về cô ấy. Tôi không đủ tư cách đánh giá ai.
Tôi tự hỏi liệu mình nên lờ đi tình huống của anh ấy hay đẩy ai đó ra để bước vào cuộc đời anh ấy, giúp anh ấy tìm được những gì mình muốn.
Họ cuối cùng đã quyết định có một cuộc hôn nhân mở. Cả hai đều đồng ý rằng nếu một người trong số họ có quan hệ ngoài luồng, họ sẽ không nói với người kia. Theo tôi biết cô ấy không biết gì về tôi, nhưng dường như anh ấy không quan tâm đến việc cô ấy có biết không. Giống như họ sống với nhau nhưng có cuộc sống riêng biệt.
Đã 8 tháng rồi. Vào một ngày khác, anh ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng "Chúng ta giống như trong Twilight , không có khả năng thoát khỏi một mối quan hệ dù biết rằng nguy hiểm". Sự liên kết trong tình cảm, trí tuệ, tinh thần và tình dục của chúng tôi là không thể phủ nhận. Nó quá áp đảo đến nỗi ngay cả khi anh ấy đã kết hôn tôi cũng không muốn có một người đàn ông khác. Tất cả đều hoàn toàn không gây được chú ý khi so sánh với anh ấy.
Cuốn sách Eat, Pray, Love mô tả một tri kỉ là một tấm gương soi, có thể soi cho bạn thấy điểm xấu đang hạn chế bạn, và giúp bạn tự nhận ra những điều cần phải thay đổi trong cuộc sống để hoàn thiện bản thân. Họ xé xuống các bức tường phòng vệ của bạn và đánh cho bạn tỉnh táo... Họ đi vào cuộc sống của bạn chỉ để bạn lộ một lớp khác của chính mình.
Tôi đã phản bội lại suy nghĩ ban đầu của mình
Tôi từng nghĩ gian dối là tội ác tồi tệ nhất - không chung thủy là điều không bao giờ có thể chấp nhận được trong hôn nhân.
Hôn nhân, trong tâm trí tôi, là một khái niệm lãng mạn bao quanh bởi ý tưởng về tình yêu đích thực. Tôi đã từng nhìn thấy những đôi vợ chồng xoắn xuýt trong phim. Bây giờ tôi nhìn thấy nó khác đi: đó là một cam kết ích kỷ với bản thân khi phải đến ở một nơi khó chịu và không quen thuộc, một nơi buộc bạn phải chấp nhận cả những điều mình không hề thích thú.
Mối quan hệ của chúng tôi đã buộc tôi phải phá vỡ bức tường e dè của mình, khiến tôi muốn lần đầu tiên sống cho chính bản thân mình. Tôi cảm thấy như tôi được cho phép nói với ai đó những gì tôi cần và anh ta hạnh phúc đáp ứng. Trước đây tôi luôn muốn tự mình làm việc, nhưng anh ấy cho tôi thấy mọi chuyện tuyệt vời thế nào khi có ai đó giúp tôi.
Chắc chắn có thời điểm khó khăn. Tôi vừa muốn lâu dài, vừa muốn rời bỏ anh ấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể dứt tình được. Hai người chúng tôi đã vượt quá ranh giới của niềm đam mê, và tôi không thể tưởng tượng được nếu thiếu anh ấy.
Anh ấy là người khiến tôi run rẩy. Anh ấy tuyệt vời dù tôi không chắc tôi đã sẵn sàng cho việc lập gia đình. Tôi thậm chí không chắc hai chúng tôi sẽ như thế nào nếu không có anh ấy trong cuộc đời của mình. Tôi không biết chúng tôi sẽ như thế nào nếu kết hôn nhưng tôi rất lo lắng về việc anh ấy sẽ bỏ mình.
Điều gì xảy ra trong tương lai phụ thuộc vào nhiều thứ - mối quan hệ của anh ấy với vợ, những gì tôi muốn từ anh ấy và những gì anh ấy muốn từ tôi.
Tôi có cảm thấy tội lỗi không?
Có. Tôi có cảm thấy như một kẻ phá hoại gia đình người khác không? Tôi có. Nhưng nếu trong vài năm, anh ấy hạnh phúc, dù có tôi hay không có tôi, thì tôi có thể ra đi."