Hôm đó, ngày tròn 4 năm chúng tôi yêu nhau, cũng là 3 năm tôi đi xa làm việc. Tôi tức tốc trở về tìm em, muốn cho em 1 điều bất ngờ, ai ngờ đâu người bất ngờ lại là tôi…
3 năm trước tôi rời quê đi Nhật Bản làm việc theo diện xuất khẩu lao động. Công việc ở xứ người chẳng như tôi nghĩ, tôi phải làm đủ thứ nghề, từ công nhân, lau dọn tới bán hàng… Nhiều lúc nghĩ nản, muốn bỏ về nhưng lại nhìn người yêu ở nhà đang chờ, bố mẹ hy vọng nhiều vào chuyến đi này của tôi nên tôi đành im lặng làm nhiều việc hơn, kiếm thêm nhiều tiền hơn.
Người yêu tôi, em là sinh viên tại 1 trường trên Hà Nội, nhà em chỉ cách nhà tôi 2km. Ngày tôi đi, tôi cũng đã giới thiệu em với gia đình, bố mẹ tôi ưng em lắm vì em vừa có học hành lại xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn… 2 bên gia đình cũng hiểu rõ nhau chẳng cần tìm hiểu gì nhiều.
Tôi hẹn em sau khi tôi đi về, cũng là lúc em học xong chúng tôi sẽ cưới nhau. Em gật đầu đồng ý.
Ngày tôi đi, tôi cũng đã giới thiệu em với gia đình, bố mẹ tôi ưng em lắm vì em vừa có học hành lại xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn… Ảnh minh họa.
Thời gian đầu khi tôi mới sang chưa quen công việc, còn chưa lao đầu vào kiếm tiền, vừa nhớ nhà, vừa rảnh tôi thường xuyên gọi điện, nhắn tin với em. Những lần như vậy em đều bật khóc, phải tới 1 tháng e cứ khóc như vậy, tôi thương em lại hứa hẹn đợi tôi về.
Sau này, khi công việc đã ổn hơn, tôi cũng ít gọi cho em dần, ban đầu thì ngày 2 lần, sau đó ngày 1 lần, có khi cả tuần tôi mới nói chuyện với em. Không phải tôi quên, mà là tôi quá mệt với công việc, những lúc nghỉ ngơi chỉ muốn ngủ không muốn nghe em khóc, hay nói nhớ tôi.
Hàng tháng tôi gửi tiền về cho bố mẹ, không quên gửi cho em 1 khoản vừa đủ em sinh hoạt, đóng tiền học ngoài Hà Nội. Tôi nói kinh tế để tôi lo, em chỉ cần học tốt lấy bằng rồi tìm 1 công việc ổn định. Tôi không muốn em đi làm thêm nhiều, em gầy rồi, tôi sợ em vất vả.
Ban đầu em không lấy, nhưng về sau nhận thấy tôi thực lòng muốn lo cho em, em miễn cưỡng cầm.
3 năm như vậy, em giờ cũng đã ra trường, đi làm, có công việc rồi thế nhưng, tôi nhận ra, tôi nuôi “tu hú” - trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng: Tôi nuôi em lớn nhưng em chẳng lấy tôi.
: Tôi nuôi em lớn nhưng em chẳng lấy tôi. Ảnh minh họa.
Ngày tôi về nước, tôi tìm tới nhà em, vừa gọi em từ đầu ngõ tôi thấy cậu bé con lon ton ra mở cổng, tôi xoa đầu nó trong lòng thắc mắc không biết con ai vì chị gái em chưa lấy chồng.
Từ trong nhà, em bước ra, vừa nhìn thấy tôi em bật khóc chạy lại ôm tôi. Thế nhưng, vừa lúc đó cu con đứng bên dưới giật áo em gọi: “Mẹ” - Em lấy chồng rồi!
Tôi đẩy em ra, hỏi em đây là ai, em lau nước mắt, cười cười bảo cu cậu chào tôi đi. Nó nhìn 1 lúc rồi chào “chú”. Tôi chết lặng…
Trong lúc mất bình tĩnh tôi tát em 1 cái, không để em giải thích, tôi ra về vì em gọi tên tôi phía sau.
Tối hôm ấy trong bữa cơm nhà, mẹ hỏi tôi hôm nay sang nhà em thế nào, tôi im lặng không trả lời. Sau đó nói với mẹ tôi và em đã chia tay, chẳng còn gì với nhau.
- Mày điên à, thế còn con mày thì sao. Sao lại chia tay, vừa mới về cơ mà?
- Mẹ nói con ai cơ?
- Con mày chứ con ai, nó chưa nói với mày à. Cái thằng này…
Mẹ tôi kể, lúc tôi đi được 2 tháng em mới biết mình có thai nhưng những lúc đó em gọi tôi không nghe máy. Em sang hỏi ý kiến bố mẹ tôi vì em tin tôi muốn cưới em thật. Bố mẹ tôi và em quyết định giấu tôi việc này để tôi yên tâm đi làm. Những ngày em sinh em ở bên nhà tôi, sau đó thì về nhà mẹ đẻ để tiện có người chăm nom vì bố mẹ tôi đi làm.
Số tiền tôi gửi cho em có đáng là bao so với công em mang thai, chăm con, nuôi con, Công việc học của em dang dở vì tôi, tới mãi đầu năm nay em mới hoàn thành nốt, công việc em hay nói thực ra là em đi bán hàng để có tiền lo cho con.
Tôi bỏ dở mâm cơm chạy đến nhà em, tôi xin lỗi em rồi xin bố mẹ em đi xem ngày làm đám cưới để em có danh phận rõ ràng, con tôi cũng được về gần với bố. Tôi cũng xin bố mẹ sang nhà em ở 1 thời gian để báo hiếu bố mẹ em.
Từ chỗ 1 người tưởng như bị cắm sừng, tôi trở thành kẻ hạnh phúc nhất thế giới, đúng là ông trời ưu ái tôi quá.