Tôi đã nghĩ sẽ bỏ qua, nhưng khi chồng phát khóc lên nói “Anh không thể làm điều có lỗi với cô ấy”, thì tôi biết, cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn được rồi.
Đàn bà ai cũng sợ chồng mình ngoại tình, nào có ai muốn cảnh san sẻ tình cảm bao giờ. Nhưng bản thân tôi không phải là người cầu toàn nên tôi luôn chuẩn bị tâm lí cho việc có thể một ngày nào đó chồng mình sẽ yếu lòng, sẽ bồ bịch với một cô nào đó. Xét cho cùng, đàn ông cũng khổ lắm. Họ có tí tiền, ra ngoài gái bu, tìm mọi cách cưa cẩm, nó cứ lăn xả vào thì cũng khó vững lòng.
Vợ chồng tôi cưới nhau cũng ngót nghét chục năm rồi. Cuộc sống không phải mĩ mãn, màu hồng nhưng nhìn chung đáng để tự hào. Chồng tôi là trưởng phòng, lương tháng rất khá, về đạo đức, tư cách anh cũng rất tốt, hiền lành. Còn tôi làm nhà nước, lương tuy không cao nhưng tôi có nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái. Nói không phải khoe nhưng đúng là mọi người cũng đều nhìn vào, chỉ thầm ao ước được ổn định như vợ chồng tôi.
Nhưng rốt cục thì chồng tôi cũng không thoát khỏi được cái vòng vây ngoại tình. Hồi đầu, tôi cũng chỉ mới nghi nghi thôi, tôi nói bóng, nói gió để nếu chồng “có tật” thì kip thời mà tính toán. Tôi không thích làm ầm ĩ lên, vì đã xác định sẽ bỏ qua cho chồng thì làm um chuyện lên chỉ xấu mặt của hai, đã vậy các con cũng phải chịu điều tiếng rằng bố nó phản bội mẹ.
Không hiểu cô ta đã rót mật vào tai chồng tôi thế nào mà anh như bị bỏ bùa mê thuốc lú, dám ngang nhiên nói sẽ chung thủy với người tình trước mặt vợ. (Ảnh minh họa)
Có lẽ vì tôi dễ dãi quá, tôi cứ im lặng cho anh “tự xử” vấn đề của mình nên tình cảm của họ mới phát triển tới mức đó. Thời gian đầu, dù tôi đã biết chồng có bồ nhí bên ngoài nhưng về nhà chồng tôi vẫn rất tử tế với vợ, chuyện chăn gối vợ chồng cũng vẫn “nồng ấm”. Tôi biết, bồ nhí của chồng tôi là cô sinh viên mới ra trường, vào chỗ anh thực tập có mấy tháng rồi thôi, thế mà họ nảy sinh tình cảm, si mê nhau. Tôi đã cảnh báo anh, nhưng anh tảng lờ và cứ lặng thinh. Tôi nghĩ, có lẽ chồng tôi xấu hổ nên tự mình giải quyết. Tôi cho anh thêm thời gian.
Ai dè, tôi càng nhân nhượng thì họ càng lấn tới. Khoảng 4 tháng nay chồng không thèm ngó ngàng đến người tôi. Tôi buồn chán vô cùng. Đến nước đó, cực chẳng đã tôi mới phải tung hê mọi chuyện lên. Những tưởng như thế chồng tôi sẽ nhận lỗi và sửa sai, có ngờ đâu… Chồng tôi khóc bù lu, bù loa lên. Anh nói rằng: “Cô ấy ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Cô ấy trẻ như vậy mà yêu anh thật lòng không tính toán gì cả. Cô ấy chỉ có một mình anh, còn em, em có các con nữa. Cô ấy từ chối tất cả mọi người, chỉ một lòng, một dạ yêu anh. Anh tự thấy mình cần chung thủy với cô. Anh không muốn lên giường với ai khác như một sự an ủi dành cho cô ấy”.
Tôi nuối tiếc nhiều lắm vì tôi biết để ra cơ sự này cũng một phần là lỗi của tôi. Nếu tôi không chủ quan, không bỏ mặc chồng thì có lẽ đã không như vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi không tin nổi vào tai mình khi nghe chồng nói những lời nói. Tôi không thể quát tháo hay chửi bới bởi vì nhìn anh trông đau khổ như một chàng trai mới lớn bị bố mẹ cấm yêu. Tim tôi đau nhói khi chứng kiến chồng mình bật khóc nức nở vì người đàn bà khác. Điều đau đớn không phải là bị chồng cắm sừng mà khốn khổ ở chỗ anh ấy yêu cô bồ thật lòng. Không hiểu cô ta đã rót mật vào tai chồng tôi thế nào mà anh như bị bỏ bùa mê thuốc lú, dám ngang nhiên nói sẽ chung thủy với người tình trước mặt vợ.
Tôi không muốn đánh ghen, vì ngoại tình là chuyện của hai người, chồng mình không sai thì làm sao cô ta xen vào được? Đã vậy giờ tôi đơn độc vì nghĩ có đi đánh ghen chắc chồng cũng lao vào liều mình bảo vệ cô ta. Lúc đó, chỉ làm dơ xấu mặt mình hơn thôi. Tôi đã quyết định ly hôn vì chẳng biết phải vớt vát, níu kéo điều gì khi chồng cứ xa lánh vợ, một mực “giữ mình” cho bồ để thể hiện tình yêu. Tôi nuối tiếc nhiều lắm vì tôi biết để ra cơ sự này cũng một phần là lỗi của tôi. Nếu tôi không chủ quan, không bỏ mặc chồng thì có lẽ đã không như vậy.