Chuyện của chúng ta chỉ là cơn mộng mị của một buổi trưa hè, tỉnh dậy, em phải sống với cuộc đời mình đi. Đừng vì anh mà bỏ chồng em nhé!
Gửi em! Người phụ nữ khiến anh lạc lối!
Anh không bao giờ tự đánh giá mình là người đàn ông tử tế dù cho trong đầu anh, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ sống như một kẻ đểu giả. Nhưng anh biết, ở đời này, mình không thể nào tốt hoàn toàn được, chỉ là ta cố gắng phạm phải ít lỗi lầm nhất mà thôi. Vậy mà khi gặp em, anh đã nhắm mắt để cho cái phần nông nổi được phép trỗi dậy trong mình.
Em xa chồng! Đó là một sự thiếu hụt lớn trong cuộc đời người đàn bà, nhất là với người đàn bà trẻ đẹp như em. Dù cho em có tốt, có chung thủy và yêu chồng đến đâu thì cũng khó tránh khỏi những phút chạnh lòng trong khoảng thời gian vắng chồng. Sự xa cách làm héo mòn tâm hồn của người đàn bà đang ở độ tuổi khát khao yêu thương nhiều nhất. Em đáng được cảm thông cho những phút yếu lòng. Còn anh, anh hoàn toàn không có lí do nào để biện minh cho hành động si mê một người đàn bà dù biết cô ấy đã có chồng!
Em đáng được cảm thông cho những phút yếu lòng. Còn anh, anh hoàn toàn không có lí do nào để biện minh cho hành động si mê một người đàn bà dù biết cô ấy đã có chồng! (Ảnh minh họa)
Lần đầu gặp em, anh hoàn toàn không hề hay biết em là người đã có chồng. Tay em không đeo nhẫn, cách nói chuyện, giao tiếp của em đều toán lên một vẻ cuốn hút đến lạ kì. Anh tin, với bất cứ gã đàn ông nào gặp em, chắc chắn sẽ có chút xao động, chỉ là ít hay nhiều, chỉ là họ có cơ hội để làm thế hay không. Và anh, theo lẽ tự nhiên, anh đã si mê em ngay từ lần đầu tiên đó.
Khoảng 2 tháng sau những lần gặp gỡ vì công việc anh mới phát hiện em có chồng. Không phải vì em che giấu mà bởi vì em chẳng có lí do gì để phải “thú nhận” với anh điều đó. Tại anh khờ khạo, anh mê muội nên cứ đinh ninh rằng em là cô gái của tự do và cho phép mình để tình cảm lớn dần lên.
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Chúng ta yêu nhau, hoặc giả phải gọi thứ tình cảm đó bằng một cái tên khác cho phải lẽ nhưng anh không thể nghĩ ra từ gì thay thế. Anh như người bị cuốn vào cơn lốc mà không thể nào thoát ra được dù biết em có chồng. Còn em, sự cô đơn suốt một thời gian dài đã khiến em yếu đuối mà muốn tìm một người đàn ông dựa vào. Chúng ta có quá nhiều điều xô đẩy để muốn tìm đến nhau.
Thật may là anh và em vẫn giữ một khoảng cách nhất định không dám vượt qua dù trong lòng có đôi lúc muốn bùng cháy lên yêu thương. Anh đồng hành bên em không một danh phận, cần mẫn chăm sóc em cứ như thể em là của riêng anh vậy. Anh đã cho phép mình làm những điều không được phép với vợ người khác, chỉ là anh chưa đi tới giới hạn cuối cùng mà thôi.
Chuyện của chúng ta chỉ là cơn mộng mị của một buổi trưa hè, tỉnh dậy, em phải sống với cuộc đời mình đi. Đừng vì anh mà bỏ chồng em nhé! (Ảnh minh họa)
Anh biết thứ tình cảm chưa từng một lần thừa nhận của chúng ta là sai trái nhưng hai đứa cứ im lặng mà đón nhận. Anh không dám nói yêu em vì chẳng có lời bào chữa nào cho phép anh được nói thế. Còn em cũng không dám bảo anh quay đi, bởi lẽ anh đâu nói sẽ gắn bó mà em đuổi? Cứ im lặng, nhưng tình cảm lớn dần lên.
Nghe tin chồng em về nước, anh không biết nên buồn hay vui. Buồn vì điều đó có nghĩa là sau một cuộc dạo chơi trong giấc mộng, anh phải tình dậy để đối diện với thực tế rồi. Còn vui là vì cuối cùng hạnh phúc mà bao năm qua em chờ đợi đã quay về rồi!
Em nói với anh rằng: “Hay em xin anh ấy cho em được ly hôn?” nhưng anh kiên quyết yêu cầu em từ bỏ suy nghĩ đó. Anh không đáng để em vứt bỏ hạnh phúc của mình như thế đâu. Chồng em cũng đã từng si mê em như anh và vì em mà anh ấy chịu đựng những năm tháng xa vợ, mong một cuộc sống ấm êm… Còn anh, anh nghĩ mình không làm được người chồng tốt như thế.
Chuyện của chúng ta chỉ là cơn mộng mị của một buổi trưa hè, tỉnh dậy, em phải sống với cuộc đời mình đi. Đừng vì anh mà bỏ chồng em nhé!
(ngocduong@...)