Người đàn bà của tự do ( Phần 5)

Ngày 20/03/2015 16:10 PM (GMT+7)

Khang cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn sâu day dứt. Con tim tôi nhức nhối. Lý trí tôi đã quẳng ở xó nào khi môi cậu ấy chạm môi tôi?

Câu chuyện kể về một người đàn bà  trải qua nhiều giông tố, bất hạnh đến mức cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu  và đàn ông. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đến bên đời cô rất tình cờ khiến cô bị cuốn vào một mối tình đầy bão tố và cô thấy mình đứng trước nhiều ngã rẽ...

Tôi thấy tim mình thắt lại, cái thứ cảm giác đau đớn đến cùng cực từ bao năm về trước đã chìm đi ngõ ngách nào của linh hồn bỗng trỗi dậy nhức nhối, khốn khổ. Chân tôi muốn khụy xuống, tôi rút điện thoại và bấm máy gọi cho mẹ. Mẹ tôi đã xác nhận ngay sau khi tôi đi thì bố nó đã mang thằng bé về bên nội. Hắn ta luôn hành xử như thế để thể hiện là một người cha tốt, nuôi con giỏi dạy con ngoan và có trách nhiệm với con cái với mọi người, những người bị cái lọc lừa của gã làm cho mờ trí. Và giờ gã lại gào lên đổ lỗi cho tôi. Phải! Trong mọi lỗi lầm do gã hoặc bất cứ một ai gây ra, thì tôi vẫn luôn là người có lỗi, phải nhận lỗi và giải quyết hậu quả.

Tôi bùng nhùng hết đầu óc, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ Khang dọn dẹp đồ và cho vào valy cho tôi, tôi gọi điện cho hắn, đến hồi chuông thứ 9 hắn mới nhấc máy:

- “Con sao rồi? Nó làm sao mà lại gặp tai nạn?”

- “Cô vẫn còn có thời gian để nghĩ đến con cơ à? Không phải giờ này đang nằm gọn trong vòng tay thằng nào đó rồi sao?”

- “Đó không phải việc mà anh có quyền can thiệp vào, thằng bé làm sao rồi?” Tôi thực sự không muốn nói chuyện với hắn thêm một câu nào nữa.

- “Cô về thì khác biết!” Hắn chưng hửng, lập lờ.

Hắn luôn thế, luôn làm tôi rơi vào trạng thái căng thẳng đến cực độ. Một phút nghĩ đến hắn là tôi lại nghĩ đến cái địa ngục nhầy nhụa đầy rẫy những điều tởm lợm đến kinh hoàng mà hắn ban tặng cho tôi. Cho đến giờ tôi biến thành một người đàn bà chỉ biết gồng mình lên để vờ như hạnh phúc và thỏa mãn với mọi thứ cũng chỉ vì những thứ tồi tệ mà hắn đã gây ra cho tôi trong quá khứ. Những thứ mà dù tôi có nhắm mắt xuôi tay thì có lẽ trong phần linh hồn siêu thoát, nó vẫn cứ ám ảnh và đeo bám tôi trọn kiếp người.

Tôi phách vị hắn, thằng bé có lẽ không bị nặng nề nên hắn với có thể nói giọng lập lờ như thế. Nhớ năm kia hắn cho thằng bé về nhà và ngồi chế mấy cái coóng để mấy gã dân chơi đập đá gì ấy, gã làm mấy cái việc đó ngay trước mắt thằng bé. Thằng bé nghịch ngợm bước loanh quanh và đá và cái coóng, máu me chảy hết cả chân. Gã không biết có vì hoảng, vì yêu con hay vì sự hời hợt của một người bố vô trách nhiệm với bản thân và vô trách nhiệm cả với máu mủ của mình mà gã lấy ngay cái giẻ lau bẩn thỉu quấn vào chân thằng bé. Gã mặc kệ cả những mảnh thủy tinh nhỏ vẫn găm vào chân nó, cho đến khi thằng bé gọi điện thoại cho mẹ, khóc thút thít kêu đau thì tôi mới tá hỏa chạy sang bên đó đưa con đi bệnh viện.

Tôi vạn lần không muốn trao đổi bằng ngôn ngữ với gã một chút nào. Càng nghĩ đến gã, những hành vi vô đạo và cái não phẳng lì của gã mà tôi càng cảm thấy ghê tởm bản thân mình. “Tại sao mình lại có thể từng nằm trong tay một thằng đàn ông như thế? Tại sao?” Tôi không dám đổ lỗi cho cô đơn hay một điều gì đó đại loại thế, vì như thế nghĩa là tôi đang cố đổ lỗi cho những thứ vô tội, mà kẻ có tội lại chính là tôi, một người đàn bà quá khờ khạo và bạc nhược.

Người đàn bà của tự do ( Phần 5) - 1

Tôi không dám đổ lỗi cho cô đơn hay một điều gì đó đại loại thế, vì như thế nghĩa là tôi đang cố đổ lỗi cho những thứ vô tội, mà kẻ có tội lại chính là tôi, một người đàn bà quá khờ khạo và bạc nhược. (Ảnh minh họa)

Vậy thì có lẽ, tôi xứng với gã, một thằng đàn ông tồi tệ. Cho đến khi tôi nhận ra, cuộc đời tôi đã chảy nhão đến mức này rồi, thì một là tôi nên chết đi, hai là tôi hãy sống khác đi. Và tôi chọn cách sống khác, với một đứa con trai tôi yêu từ trong trứng, một rổ bất hạnh từ cuộc hôn nhân đầy phỉ nhổ, một tá kinh nghiệm rút ra khi chứng kiến sự đốn mạt của hơn một gã đàn ông mang đến cho cuộc đời tôi và biết bao vết thương lòng nhức nhối… Tôi gói ghém thứ tài sản vô giá đó và bước ra khỏi ngôi nhà mang âm khí của địa ngục. Nhưng việc bước vào đã khó, bước ra lại cũng chẳng dễ dàng gì… Thứ tự do mà tôi có được ngày hôm nay, hiểu theo đúng nghĩa đen là máu và nước mắt… Chỉ là đau đớn thôi ư? Không! Hơn cả đau đớn, tột cùng…

Những thứ bẩn thỉu của quá khứ tôi muốn quên đi nhưng thực sự chẳng bao giờ tôi quên nổi. Nó như một thứ thuốc phiện, kể cả khi cai nghiện thì dư vị mà nó đã mang đến cho cuộc đời bạn. Cảm giác đó chỉ cần có một chất xúc tác là nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, nguyên vẹn và có sức ám ảnh khủng khiếp.

Tôi đờ cả người ra khi nghĩ về nó. Khang đã dọn dẹp mọi thứ giúp tôi xong xuôi, cậu ta ngồi đó nhìn tôi đang chìm đắm với những mớ tơ vò của riêng tôi, Khang nhắc nhẹ để tôi trở về với thực tại

- “Để em đưa chị ra sân bay!”

- “Chị tự đi được, đến đây thôi…” Tôi nhìn vào bức tường màu be trước mặt, không phải là lảng tránh, chỉ là thấy mọi thứ nên kết thúc tại đây, những ngày vui hiếm hoi…

- “Em sẽ ra Hà Nội tuần tới…” Khang nói, giọng trầm trầm, đủ để ghim vào lòng tôi một sự khẳng định.

- “Chị cảm ơn Khang về những điều đã qua, nhưng…có lẽ chị em mình không nên gặp nhau nữa”.

...

- “Xin lỗi em, chị đã hành xử như một con ngớ ngẩn, chỉ là…em biết đấy.. Nếu em đến gần chị, em sẽ bị tổn thương, và chị cũng thế, chị không muốn làm đau ai cả…”

- “Chị hèn thật! Chị không dám sống thật với bản thân và phủ định mọi thứ…” Khang vẫn nói với giọng trầm trầm, dường như không phải là sự trách móc, mà chỉ là cậu ấy nhìn thấu tôi.

- “Có lẽ thế, chị không dám đón nhận những thứ mới mẻ nữa, dù là niềm vui… Chị hài lòng với hiện tại và không muốn có thêm bất cứ một rắc rối nào nữa, chị mệt mỏi thực sự…”

- “Em làm chị mệt mỏi sao?” Khang đứng trước mặt tôi. Nhìn tôi với ánh mắt sâu tới đáy, tôi sợ ánh mắt ấy, nó hoang dã, bất tuân mọi thứ, nó giống thời thanh xuân mà tôi đã đi qua…

- “Chỉ là…Em biết đấy, có những thứ chị không nên chạm đến…em là một ví dụ!” Tôi nhìn cậu ta, một sự tiếc nuối. Gía như tôi ở tuổi hai mươi đầy mộng mơ và chẳng có u uẩn nào cần giấu kín.

- “ Vậy chị cứ đứng ở yên đấy, không phải chạm vào bất cứ thứ gì chị không muốn. Em sẽ đến và chạm vào chị, theo cách của riêng em và không làm chị đau…”.

Người đàn bà của tự do ( Phần 5) - 2

Tôi nói với lòng mình như thế và dứt cậu ta ra. Nếu tôi im lặng hoặc hùa theo, có lẽ những nghiệt ngã mới lại theo tôi ra đến tận Hà Nội mất! (Ảnh minh họa)

Khang cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, một nụ hôn sâu day dứt. Con tim tôi nhức nhối, lý trí tôi đã quẳng ở xó nào khi môi cậu ấy chạm môi tôi. Cái sợ tơ tình mong manh nhưng khó đứt nó hiện lên trong tôi, óng ánh và huyền ảo, thứ cảm giác của mối tình đầu trong veo và đầy khao khát, thứ cảm giác trần trụi của những mối tình mà tôi đã đi qua, nó ào ào đến như thác đổ, chỉ bằng một nụ hôn sâu…từ cậu ấy, một gã trẻ đẹp trai và nổi loạn.

Trên đời có hai thứ đàn ông mà tôi ghét nhất: Đó là đàn ông đẹp trai và trẻ tuổi. Tận sâu trong tâm khảm của mình, tôi ghét họ vì tôi không thể có được họ, vì họ luôn làm tôi đau, vì họ chẳng có gì ngoài vẻ ngoài và tuổi trẻ hoang dại. Nhưng nếu có một gã đàn ông đẹp trai, trẻ tuổi và đang mê muội tôi đến ngờ nghệch, thì tôi phải làm sao đây? Thu mình lại và nhốt mình ở cái vùng tự do an toàn hay là bước đến và đón nhận nó, dù cái tơ tình ấy mong manh nhưng cũng có thể cứa vào lòng tôi đầy đau đớn bất cứ lúc nào???

Tôi dùng hết chút lý trí ít ỏi còn vất vưởng trong người, đẩy cậu ấy ra. Khang mạnh mẽ và gan lì cố níu tôi lại, chỉ bằng một nụ hôn sao? Đàn bà nhiều nỗi niềm như tôi sẽ chẳng thể buông bỏ mọi thứ tôi đang có chỉ bằng một nụ hôn phỉnh nịnh lý trí đâu! Tôi nói với lòng mình như thế và dứt cậu ta ra. Nếu tôi im lặng hoặc hùa theo, có lẽ những nghiệt ngã mới lại theo tôi ra đến tận Hà Nội mất! Và giờ, đứa con trai mà tôi yêu  quý nhất, nó đang ở với một gã mà tôi mất niềm tin nhất là cha nó. Và hiện tại nó đang bị thương.

Vậy đó, cần tỉnh trí lại và tiếp tục chung sống với đời tự do trong khuôn khổ của tôi nào. Dù biết ngay sau khi đặt chân đến Hà Nội, hàng đống những mớ lùng bùng mà tôi bỏ lại sẽ đổ ập lên đầu tôi. Dù thế nào có lẽ tôi cũng phải đối diện, hơn là ngồi đây ngọt ngào và tự lừa dối mình bằng những sợi tơ tình mượt mà và có sức sát thương ghê gớm thế này…

Vậy là tôi đi, cậu ta ở lại với tình yêu, đam mê và cả thói chiếm hữu ngông cuồng của tuổi trẻ. Cái thứ mà khi tôi hai mươi tôi đã sở hữu nó một cách đủ đầy và điên loạn nhất. Ngày hai mươi ấy, tôi đã có một mối tình đầu đầy hoang dại, cuồng si, ngây ngô và thanh sạch. Những lá thư tình, những vòng tay ôm vội, những nụ hôn nhẹ mà sâu đến tận hết đời nhau, chẳng lời hẹn ước bởi đơn giản chỉ là tôi nghĩ “Cứ yêu đi, cần gì biết ngày mai…”. Tôi đã yêu mối tình đầu của mình như thể ngay ngày mai tôi có thể lăn đùng ra chết, hoặc anh ấy cũng chẳng còn hiện hữu trên cõi đời. Mỗi ngày với tôi là một ngày bất diệt và tôi viết thơ tình cho anh ấy hằng đêm, làm những việc điên rồ nhưng người yêu tôi thích thế và tôi cũng vậy. Chúng tôi ngồi im lặng và ngắm nhau mãi không chán, nhớ nhau đến phát điên, tâm trí đờ đẫn chẳng làm được việc gì ra hồn, gặp nhau muốn nói bao nhiều lời tình mà miệng cứ như bị á khẩu, chân tay run rẩy, mao mạch căng lên, người như đi mượn cứ bay bay, lơ lửng cõi nào…

“ Em chỉ có một mối tình thứ nhất

Em trao anh kèm với một lá thư

Anh đã nhận và tình em đã mất

Tình đã cho không lấy lại bao giờ

...En chỉ có một mối tình thứ nhất

Em trao anh và em đã mất rồi…”

Thế là xong, tình đầu đã mất, những mối tình sau đó, đi qua đời nhau và để lại vô số vết thương lòng, những nuối tiếc, đau đớn, dối trá, phản bội... Tôi đi qua nó một cách bình thản. Đến giờ, cái cảm giác trong tình yêu chỉ như một miếng bánh lạ, tôi muốn ăn thử dù chẳng biết ngon hay dở... Nhưng cũng chỉ là một miếng bánh, không hơn.

*****

Tôi về đến nhà chồng cũ, anh ta và người vợ thứ “N” vẫn đang xoắn xuýt lấy nhau trên sofa và thằng bé con thì đang phải chiêm ngưỡng màn tình cảm mặn mòi của bố nó trước mặt. Chân nó quấn băng trắng, nhìn thấy mẹ nó hớn hở ra mặt “Mẹ! Mẹ về khi nào?”

Tôi nhìn nó, cái hình hài dáng dấp của gã đàn ông đối diện hiện lên y hệt bản chính, nhưng chả hiểu sao tôi không căm giận mà chỉ thấy cái hoài thai của tôi tạo nên. Cái đau đớn và hạnh phúc thiên chức của người làm mẹ, và giờ kết quả là đây, con trai tôi - một tạo hình mà tôi tạo nên, ban cho nó một cuộc sống, dù cuộc sống ấy không bao giờ là một cuộc đời viên mãn, đủ đầy của một đứa trẻ nên có.

- “Chân con làm sao?” Tôi thấy nhói trong tim.

- “Con...ngã xe...” nó ngập ngừng và nhìn sang bố nó với người tình.

- “Sao mà ngã?”

- “Tại con...” Nó ngập ngừng, mỗi lần nói dối là nó ngập ngừng, nhưng tôi đã hiểu nguyên nhân.

- “Mẹ đưa con về...”

Gã đàn ông đã từng là chồng tôi ôm lấy cô vợ thứ “N” hất mặt đầy trịch thượng với tôi

- “Cô đi đâu mà để thằng bé vất vưởng thế? Nếu không chăm nuôi được nó thì để nó về bên đây, vợ chồng tôi sẽ chăm sóc nó...”

Người đàn bà của tự do ( Phần 5) - 3

Và khi lý trí của kịp kéo về để ngăn chặn hành vi thì bản năng tôi đã trỗi dậy, tôi cầm cốc nước lên và hất vào mặt gã chồng cũ ngay tức khắc... (Ảnh minh họa)

Haha, cái khốn kiếp gì vậy? Gã thường có một đặc điểm là ít khi phát ngôn, nhưng mỗi khi phát ngôn câu nào là thoại xếp vào hàng kinh điển câu ấy! “Vợ chồng tôi?” Từ khi may mắn thoát khỏi đời gã, ả đàn bà này tôi phải xếp thứ “N” vì không thể nhớ được bao nhiêu người đàn bà khờ dại hay lọc lõi đã đi qua đời hắn. Ả nào gã cũng gọi là “vợ”, kể cũng  đào hoa thật!

Tôi muốn văng vào mặt hắn một rổ ngôn ngữ chỉ dành cho những kẻ hạ lưu nhưng xét thấy miệng gần tai nói ra tự mình nghe trước, rồi đến con. Nó có tội gì đâu mà phải chứng kiến những cái thối tha của cha mẹ nó, vậy nên tôi ghìm lại, trong lòng tôi bây giờ chỉ muốn hất vào mặt hắn cốc nước cho hắn tỉnh trí ra...

- “Mình về thôi con, con chào bố và cô đi...” tôi nén giận và nhắc con trai.

- “Đi đâu? Cô để nó ở đấy! Đây là nhà nó, Bi không phải đi đâu cả. Từ giờ ở với bố, con cần có mẹ thì sẽ có mẹ, mẹ con đây!” gã gác chân lên bàn và chỉ sang ả đàn bà bên cạnh. Nãy giờ ả còn bật lửa châm thuốc lá hút nữa, thật là một cặp xứng đôi!

Thằng bé đứng dậy, nhìn bố rồi lại nhìn mẹ đáng thương vô cùng. Tôi không bao giờ muốn con trai tôi lại phải chứng kiến cái cảnh khốn nạn này. Bao lần va chạm là bao lần tôi nín nhịn vì tôi không muốn con trai tôi nó chịu tổn thương vì những vấn đề mà nó không hề gây ra. Nhưng hình như gã không hiểu, hoặc không muốn hiểu một đứa trẻ nó cần gì và muốn gì nên gã cứ vô tư làm đau cái tuổi thơ vốn đã buồn thảm của nó. Tôi thực sự phẫn nộ...

Và khi lý trí của kịp kéo về để ngăn chặn hành vi thì bản năng tôi đã trỗi dậy, tôi cầm cốc nước lên và hất vào mặt gã chồng cũ ngay tức khắc...

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 6 truyện Người đàn bà của tự do trên Tình yêu giới tính vào ngày 22/3.

Khương Diệp Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình