Yêu anh, nhưng em sẽ không lựa chọn anh cho hạnh phúc cả đời mình.
Từ khi còn rất nhỏ em đã được mẹ dạy cho bài học vỡ lòng về sự lựa chọn. Rồi lớn thêm chút nữa, cuộc sống xung quanh lại dạy cho em biết rằng không chỉ đơn giản là chọn những thứ mình thích mà nếu muốn được lâu bền thì cách tốt nhất là nên chọn những thứ phù hợp với mình. Cứ tưởng chỉ cuộc sống cơm áo gạo tiền, chỉ công việc hay chiếc áo chiếc quần mới cần phải chọn lựa, vậy mà có một ngày trái tim em cũng bị bắt buộc phải lựa chọn việc nên đến với người nào.
Anh có buồn nếu người em chọn không phải là anh? Anh có buồn nếu như em bắt buộc phải hướng những bước chân của mình về một phương trời khác? Trước đây chưa bao giờ em nghĩ rằng có ngày mình lại phải lựa chọn yêu thương. Con gái không giống với con trai, bởi con gái dù yêu rất nhiều nhưng khi lấy chồng nhất định họ sẽ chọn cho mình một người đàn ông luôn túc trực ở bên để cho mình dựa dẫm.
Em cứ đuổi theo anh, còn anh ấy lại đuổi theo em (Ảnh minh họa)
Mẹ em luôn dặn dò cô con gái bé bỏng của mình rằng: “Là con gái thì không nên mị tình, là con gái thì phải chọn lấy người yêu mình nhiều hơn là mình yêu họ, bởi vì đàn ông sau khi kết hôn thì sợi dây gắn bó với vợ là tình yêu, còn đàn bà sau khi kết hôn lại gắn bó với chồng bằng tình nghĩa”. Em không suy nghĩ quá sâu xa về lời mẹ nói, thế nhưng em chỉ hiểu nôm na rằng nếu lấy một người yêu mình nhiều hơn thì sau này sẽ được quan tâm chiều chuộng và hôn nhân mới có thể vững bền. Nếu lấy một người yêu mình nhiều hơn buổi tối em sẽ không phải nằm khóc một mình, không phải tủi thân vì chồng chẳng về nhà, sáng ra cũng không phải vội vội vàng vàng lo muộn giờ đưa con đến lớp…
Dẫu biết rằng khi đã yêu thì không nên so sánh, thế nhưng thật buồn khi mà chính bản thân em lại cảm nhận được rằng tình yêu của anh và người ấy dành cho mình là chẳng giống nhau. Người ấy yêu em giống như cái cách mà em đã yêu anh: yêu rất nhiều, yêu đơn giản chỉ vì yêu và tự nguyện hiến dâng trái tim mình cho đối phương một cách vô điều kiện. Thế nhưng em còn hạnh phúc hơn người ấy, bởi ít ra em còn được anh đáp lại dù chỉ là một chút ít ỏi yêu thương.
Chẳng hiểu sao em cứ hay liên tưởng đến người ấy mỗi khi thấy anh hờ hững và chẳng quan tâm đến mình. Mặc dù vẫn yêu nhưng chỉ cần một chút lạnh nhạt của anh đã khiến em buồn và xót xa biết mấy, ấy thế mà suốt một khoảng thời gian rất dài bị em phũ phàng từ chối tình cảm, người ấy cũng không bỏ cuộc và chẳng oán thán một lời. Yêu thương thật lòng không bao giờ là có lỗi, bởi thế nên chẳng vì lý do gì mà một tình yêu chân thành như thế lại tiếp tục bị em khước từ.
Anh có buồn không nếu như em ra đi? (Ảnh minh họa)
Em thừa nhận mình chưa yêu người ấy quá nhiều, thế nhưng em sẽ đến với người ấy bằng một thứ tình yêu đồng cảm. Dẫu cho sự lựa chọn này đối với em chẳng hề dễ dàng, nhưng đời người con gái ngắn ngủi lắm, bởi vậy nên em không cho phép bản thân mình được phiêu lưu trong thứ tình yêu không biết tới ngày mai với anh nữa. Một người đàn ông ôm mãi tấm chân tình như thế xứng đáng được hưởng hạnh phúc và em cũng rất tin rằng mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái nếu như ở cạnh người ta.
Em rất muốn được hỏi một câu rằng liệu anh có buồn nếu như mình không phải người đàn ông được em lựa chọn, thế nhưng em lại sợ rằng mình sẽ phải suy nghĩ sau khi biết được câu trả lời. Nếu anh trả lời rằng không, dĩ nhiên khi ấy em sẽ rất buồn bởi vì đối với anh thì mình chẳng là gì cả. Còn nếu anh trả lời có, ai dám đảm bảo rằng em sẽ không phân vân, không nuối tiếc vì đã để mất một người cũng rất yêu thương mình?
baby_1688@...