Không em, dù bên cạnh có bao nhiêu bạn bè thì anh vẫn cảm thấy cô đơn.
Vậy là kết thúc một ngày sinh nhật, không hoa hồng, không bánh kem, không cái nắm tay, không chiếc ôm và cũng chẳng có bất kỳ một nụ hôn nào cả. Một ngày sinh nhật mà dù bên cạnh có bao nhiêu bạn bè đi chăng nữa thì anh cũng vẫn cảm thấy cô đơn.
Anh trở về vào lúc đèn của các cửa hiệu ven đường đã tắt hết, phố xá có lẽ đã chìm vào trong một giấc chiêm bao. Anh vặn mạnh tay ga phóng như một kẻ điên trên con đường đêm vắng người qua lại. Cho tới tận khi sực nhớ ra rằng mình đang không tỉnh táo, rằng đầu óc đang chếnh choáng bởi hơi men thì anh mới thả tay ga cho chiếc xe từ từ lăn bánh, cho từng làn sương đêm lạnh giá đua nhau táp vào khuôn mặt mình.
Người ta uống rượu để say, để quên và để mất cảm giác, còn anh thì càng uống lại càng tỉnh, càng uống càng nhớ và càng uống thì trái tim càng cảm thấy buốt đau. Chẳng ai giống như anh, tự mình quyết định rồi lại tự mình nuối tiếc. Chẳng ai giống như anh, cất bước ra đi nhưng đầu vẫn ngoái lại phía sau nhìn. Chia tay đã gần hai năm rồi nhưng mỗi khi nghĩ về anh vẫn mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Nếu là ác mộng thì dù sớm dù muộn cũng sẽ trôi qua, nhưng tiếc rằng điều này lại là hiện thực.
Nhìn em sánh vai cùng người khác, lòng anh đau nhói (Ảnh minh họa)
Anh đã quen sống cùng với nỗi nhớ em, anh đã quen nằm mơ thấy em trong từng giấc ngủ và đã quen với sự hiện diện của em ở trong mọi ngóc ngách của trái tim mình. Giá mà ngày đó tự em bảo anh dừng lại, giá mà ngày đó tự em nói rằng anh hãy quên em đi, giá mà ngày đó tự em cự tuyệt tình yêu này thì có lẽ giờ đây anh đã có lý do để trách cứ và đổ lỗi. Nhưng em không có lỗi gì cả, bởi từ đầu đến cuối chính anh là kẻ đã quyết định mọi thứ kia mà.
Anh chỉ có thể tự an ủi trái tim mình bằng việc nhìn thấy em ngày ngày nở nụ cười rạng rỡ. Anh tự nhủ với lòng rằng mình đã làm đúng, rằng hiện tại em đang có một sống hạnh phúc giống hệt những gì mà ngày ấy em đã từng mơ. Ngày ấy anh buông tay vì thấy em phân vân trong việc không biết nên hướng trái tim mình về phía anh hay người đó. Ngày ấy anh đã buông tay bởi tự thấy rằng mình không thể đem lại cho em một cuộc sống vui vẻ, đủ đầy. Anh tự nguyện rút lui để em không phải chọn lựa và bởi anh tin rằng chỉ cần nhìn thấy người mình yêu sống hạnh phúc là anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
Vậy là anh chấp nhận bước chân ra khỏi con đường, chấp nhận cô đơn đứng ngoài lề để nhìn em sánh vai cùng với người đàn ông khác. Anh chấp nhận sắm một vai ác để em cảm thấy ghét bỏ mình. Là cao thượng hay chỉ là sự ngu ngốc, chính bản thân anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng ẩn chứa sau những nụ cười nhẹ nhàng của mình là một trái tim chua chát, cay đắng vì vẫn còn rất yêu em. Làm gì có ai nhìn thấy người mình yêu thương đang hạnh phúc cùng với kẻ khác mà con tim lại không cảm thấy đau. Anh tự biết rằng mình giả tạo, nhưng có sao đâu chứ, bởi dù sao thì bây giờ mọi sự cũng đã an bài và vì thế anh sẽ cố gượng cười để lòng em được an yên.
Anh không biết phải làm gì mới hết nhớ em (Ảnh minh họa)
Anh đã thử đến với vài người, thử dùng lòng chân thành của mình để quan tâm đến họ giống như cái cách mà anh đã từng lo lắng cho em. Dĩ nhiên là anh không làm được, bởi trên đời này chẳng người con gái nào có thể thay thế được em. Anh đành xin lỗi họ vì không thể làm gì hơn là chọn cách ra đi khỏi những nơi chốn ấy. Anh cầu mong họ sẽ không ghét bỏ, cầu mong họ sẽ cảm thông, cầu mong họ hiểu là anh chưa làm gì để khiến họ chịu tổn thương cả. Anh hy vọng chỉ với một vài cái nắm tay, một nụ hôn thoáng qua hay một chiếc ôm chia ly cũng không khiến họ phải quá ám ảnh, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ phải cảm ơn vì anh đã cố không đến gần họ hơn.
Anh đâu thể yêu thêm ai được nữa khi mà đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ về em. Lúc nào anh cũng chỉ mong cuộc sống của em được hạnh phúc, lúc nào anh cũng nhỉ mong cho người chồng ấy sẽ luôn biết cách lo lắng, luôn biết cách quan tâm dịu dàng và chia sẻ đầy sâu sắc với em. Rồi một ngày nào đó em sẽ có một nàng công chúa bé bỏng và xinh xắn hệt như em. Còn anh, sẽ ở lại nơi này và cầu chúc cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất, bởi chưa lúc nào em thôi là người con gái đặc biệt nhất ở trong trái tim anh.
Anh không cho phép thằng đàn ông trong con người mình được yếu đuối, nhưng đôi khi chỉ trực trào nước mắt trong những phút giây chếnh choáng vì hơi men. Giống như lúc này cũng vậy, anh chỉ muốn hét lên thật to rằng: “Quyên ơi, anh nhớ em nhiều lắm!”, nhưng có một cái gì đó cứ chẹn ngang cổ họng khiến cho anh không sao thốt lên lời. Thôi thì đành nén những yêu thương trong trái tim mình lại và đành để mặc tấm lòng mình cho gió cuốn bay đi…
tranminhduc@...