Tôi thấy cuộc tình đơn phương này thật thi vị và tràn đầy niềm vui chứ không nặng nề cho cả hai người.
Em chạy lại gần bên tôi. Tôi thấy sợ điều đó. Sự cuồng nhiệt của em lúc nào cũng làm tôi thấy sợ. Tôi sẽ đón nhận mọi điều với tâm trạng hân hoan nếu như em không phải…là một người đến sau.
Tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt em. Nó trong veo và nhìn thấu đáy tâm hồn tôi. Tôi biết, nếu tôi nhìn em thật sâu vào đôi mắt đó, em sẽ biết được rằng em là “một cái gì đó trong tôi”. Vì thế tôi luôn lảng tránh cái nhìn của em.
Em là một cô gái quá cá tính. Em biết tôi đã có người khác nhưng em vẫn công khai yêu tôi. Tôi từng hỏi em rằng: “Em không sợ người khác dị nghị sai?”. Em cốc nhẹ vào đầu tôi:
- “Anh thật ngốc. Chỉ có điều gì giấu giếm mới là mờ ám thôi. Em biết và mọi người cũng biết anh là của chị ấy rồi, nếu như em cứ lẳng lặng yêu anh, lén lút trao tình rồi có ngày em cũng bị người ta nói rằng em là loại tranh bạn trai của người khác. Còn đằng này, em chỉ công khai yêu anh thôi mà. Yêu anh là quyền của em, miễn là em không giành anh từ tay chị ấy”.
- “Nhưng em sẽ bị ảnh hưởng, nhỡ có ai đem lòng yêu em, người ta sẽ không dám tiến đến nữa”
- “Nếu tình yêu đó đủ lớn, họ sẽ khiến em phải nhìn về họ thay vì mải miết chạy theo anh”.
Em không ngần ngại thể hiện với mọi người chuyện em yêu tôi - một mối tình đơn phương (Ảnh minh họa)
Em là thế đấy, em cứ tưng tửng đến lạ thường. Với em, cứ rung động trái tim là yêu không cần phải bàn cãi nhiều. Em không cần phải suy nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì, đánh giá ra sao. Yêu là cảm xúc của em, trái tim của em và em chỉ cần biết như vậy mà thôi. Em làm tôi vừa muốn lại gần vì hiếu kì nhưng lại vừa phải tránh xa. Tránh xa vì sợ…tôi sẽ bị hút về em.
Mỗi khi có ai đó hỏi em: “Yêu ai chưa?”, em đều nhanh như cắt trả lời: “Em đang yêu một anh nhưng anh ấy có bạn gái rồi”. Em cười và khoe về điều đó như thể đáng tự hào lắm vậy. Họ hỏi em: “Vậy tình yêu đó thì sẽ thế nào?”. Em vẫn hồn nhiên như vậy: “Thì cứ yêu thôi, cho tới bao giờ hết”.
Khi bạn gái tôi tìm đến em, em không hề run sợ mà rất đàng hoàng đối diện. Em nói rằng tôi giống như một bức tranh đẹp và dù nó thuộc sở hữu của một người khác nhưng những người xung quanh vẫn có quyền được ngắm và yêu thích. Điều đó chẳng có lỗi gì cả. Sẽ chỉ là có lỗi khi vì thích mà em cướp đoạt thứ của người khác về tay mình mà tôi. Còn em, em luôn đứng từ xa, để ngắm nhìn, trân trọng…
Bạn gái tôi đã ra về mà không hề có chút oán giận trong lòng. Cô ấy còn thấy em là một cô nàng quá cá tính. Tôi thở phào vì phi vụ đó và em bỗng nhiên như một ẩn số càng ngày càng thú vị hơn. Nhưng tôi vẫn luôn nhủ lòng: “Tôi và em có một ranh giới không thể vượt qua”.
Đừng nói gì cả, hãy hôn em được không? (Ảnh minh họa)
Buổi chiều hôm đó, em hẹn gặp tôi. Tôi cảm thấy sợ. Có nhiều nỗi sợ đan xen trong đầu tôi. Em đến và em xinh tươi đến lạ. Em tiến lại gần tôi, nhìn sâu vào mắt tôi dù cho tôi có muốn né tránh. Em không nói gì, chỉ đứng lặng và ngắm nhìn tôi. Tôi bối rối ra mặt. Tôi toan mở miệng để nói với em thì em dùng tay chặn lại:
- Đừng nói gì cả! Hãy hôn em một lần được không?
Tôi đứng sững sờ. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về lời đề nghị đường đột ấy. Tôi biết điều đó sẽ là có lỗi với bạn gái mình nhưng sau trong tâm trí tôi lại xuất hiện hình ảnh của em. Tôi muốn liều một lần để thử nghiệm cảm xúc thật mới mẻ trong đời.
Tôi mơ màng nhắm mắt lại, tôi lặng tìm bờ môi em. Nhưng rồi tôi khựng lại khi em chặn ngón tay nhỏ xinh:
- “Vậy là em hiểu rồi nhé! Ngày mai em sẽ đi du học. Em chỉ cần như vậy mà thôi”
Em hồn nhiên bước đi để tôi lại với những cảm xúc còn dang dở. Cái dáng tung tẩy của em dưới nắng chiều làm tôi thấy cuộc tình đơn phương này thật thi vị và tràn đầy niềm vui chứ không nặng nề cho cả hai người. Cách yêu của em làm tôi trân trọng!