Anh không biết rằng cô đơn không đáng sợ mà đáng sợ nhất là cô đơn khi ở bên người mình yêu thương.
Có lẽ anh ngạc nhiên nhiều lắm khi em nói lời chia tay. Một cuộc tình quá đỗi êm đềm, một tình yêu xuôi chèo mát mái, không một lời cãi vã, không một tiếng giận hờn…vậy mà em lại kết thúc tất cả bằng lời chia tay nhẹ bẫng. Anh trách em thay lòng. Em đã im lặng. Có lẽ anh không bao giờ biết được rằng khoảnh khắc nói lời chia tay anh là lúc em cảm thấy mình đau khổ nhất. Đau khổ vì em còn yêu anh. Nhưng sự vô tâm của anh khiến em không còn đủ sức để chịu đựng thêm được nữa.
Anh có nhớ rằng đã quá lâu rồi anh không còn một cuộc điện thoại cho em giữa đêm khuya, chỉ đơn giản là hỏi em còn thức hay đã ngủ? Đã quá lâu rồi, kể từ khi cuộc tình này năm tháng cứ rộng dài ra, anh không còn nhớ em thích ăn món gì, không còn một buổi hẹn hò rong ruổi cùng nhau. Anh hầu như không điện thoại cho em để nói một câu chuyện vu vơ chừng…1 phút. Cuộc điện thoại nào cũng chỉ mang tính chất thông tin: Hỏi – Đáp! Và rồi anh cúp mắt còn nhanh hơn cả cái chớp mắt lăn dài lệ của em!
Anh không nhận ra rằng giọng nói của em reo vui hớn hở khi bất chợt nhận được một cuộc điện thoại của giữa một bữa trưa. Em hi vọng đó là một câu hỏi về việc em đã nghỉ ngơi dùng bữa chưa? Nhưng không phải thế, anh để quên một thứ gì đó và nhắc em cầm giúp. Đã từ rất lâu, cuộc điện thoại với anh chỉ là sự liên lạc thông thường. Anh không đủ tinh tế để nhận ra giọng em trùng xuống vì nội dung mà anh gọi sau chừng vài chục giây… Anh không nhận ra rằng, em hụt hẫng, em nấc nhẹ phía bên kia đầu giây khi anh nói: “Thế thôi nhé!” và cúp máy!
Phần lớn những lần em điện thoại cho anh đều chỉ nhận về một câu trả lời rất ngắn: “Anh đang bận, anh sẽ gọi lại sau”. Nhưng sau đó là những đêm ngủ vùi, những lần anh quên bẵng đi sự tồn tại của một người đang thức cả đêm chờ một cuộc điện lại của anh…Sự ngọt ngào của ngày đầu mới yêu nhường chỗ cho một sự vô tâm, vô tâm thành quán tính, thành thói quen của riêng anh.
Có đôi lúc em thèm một lần đi nắm tay anh đi dạo dọc công viên, một buổi tối ngồi hít hà hương hoa sữa trên chiếc ghế đá cạnh nhà…(Ảnh minh họa)
Anh thường nói em không còn giận hờn anh như trước nữa và điều đó làm anh vui. Anh biết không? Khi một người con gái còn biết giận dỗi, biết đỏng đảnh và rơi lệ vì sự vô tâm của người con trai là khi người ta còn cảm xúc. Khi mà em xem mọi lỗi lầm của anh là một điều quen thuộc trong cuộc sống, thì nhanh thôi, tình yêu đó sẽ dần rơi vào quên lãng, bởi vì nó không còn đủ sức gợi lên trong em điều gì nữa. Không hồi hộp, không âu lo, không giận dỗi, không đau khổ…có chăng là một sự…bình thường.
Có đôi lúc em thèm một lần đi nắm tay anh đi dạo dọc công viên, một buổi tối ngồi hít hà hương hoa sữa trên chiếc ghế đá cạnh nhà…Nhưng thay vào đó, mọi hành động lãng mạn nhất mà anh dành cho em đều được thực hiện như nghĩa vụ. Anh đưa em tới nhà hàng, gọi đồ và ăn thật nhanh. Anh thực hiện một cuộc hẹn hò bằng cách đó sao cho nhanh gọn nhất. Với anh, sự lãng đãng dù chỉ là rất ít cũng không cần thiết. Một bữa tiệc đắt tiền anh đặt nhưng được “xử lí” nhanh gọn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể đã khiến em không thể nuốt nổi. Em sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu đó là một bữa cơm do anh tự tay nấu, dù vụng về, dù em cũng không thể ăn nổi món gì…nhưng em sẽ thấy yêu anh nhiều lắm!
Em chấp nhận đau khổ một lần, để quê với việc anh và em không còn là gì của nhau nữa. Khi ấy, dù không còn được đón nhận từ anh sự yêu thương nhưng em vẫn thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống với guồng quay hối hả của nó đang cuốn dần anh đi. Anh trở nên quá xa lạ với em. Ngay cả một nụ hôn tạm biệt của anh cũng hờ hững. Một nụ cười chào em khi ra về cũng nhuốm màu vội vã. Anh khiến em trở nên cô đơn ngay cả khi nắm tay anh, ngồi bên anh hay nằm trong vòng tay anh…Ở bên anh, em không còn cảm giác an toàn, hạnh phúc nữa. Anh bận rộn với hàng trăm mối quan hệ, những công việc và đối tác…Anh quên mất rằng, em cần có anh, một sự hiện hữu bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng sự quan tâm chứ không phải là sự hiện hữu về thể xác như một điều để em tự hào: “Em có một người để gọi là bạn trai”.
Chia tay không có nghĩa là em hết yêu và cũng không có nghĩa là anh phụ bạc. Em chia tay vì em không còn cảm thấy mình được yêu thương khi bên anh nữa. Đừng lúc nào cũng nói với em rằng: “Chỉ cần anh yêu em chân thành là đủ”. Em cần sự chân thành đó được biểu hiện ra bằng hành động chứ không phải bằng lời. Anh không biết rằng cô đơn không đáng sợ mà sự đáng sợ nhất là cô đơn khi ở bên người mình yêu thương. Em chấp nhận đau khổ một lần, để quê với việc anh và em không còn là gì của nhau nữa. Khi ấy, dù không còn được đón nhận từ anh sự yêu thương nhưng em vẫn thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản. Em không còn cảm thấy đau dai dẳng vì là người yêu anh mà lại quá xa vời…Vì thế, em chia tay!