Lắm lúc, Hà Phương nằm nức nở. Cô thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Tám giờ tối Long mới mò được về đến nhà. Cuối năm, công việc chất đầy như núi. Đôi lúc, anh có cảm giác 24h một ngày là quá ít. Những kế hoạch được vạch ra một cách kỹ lưỡng và chu đáo từ hàng năm nay vẫn không thể thực hiện hết. Bao nhiêu công việc nặng nhọc với áp lực thời gian khủng khiếp đè lên vai Long.
Long mệt mỏi quăng chiếc cặp vào góc bàn ăn và bắt đầu ngồi xuống ghế. Mâm cơm đậy chiếc lồng bàn màu đỏ đã rách một góc to tướng. Mấy món ăn đơn giản, lạnh ngắt chỉ nhìn đã khiến Long không còn cảm giác muốn ăn. Bụng đói cồn cào. Anh thở dài thườn thượt uể oải bước vào phòng ngủ. Hai mẹ con Hà Phương đang chơi những trò chơi mà ngày nào anh cũng thấy hai người say mê chạy, nhảy rồi lại cười đùa. Trẻ con với phụ nữ có những điều giống nhau đến không thể giải thích được. Đôi khi chả biết họ muốn gì và đang thích gì nữa.
- Sao dạo này anh hay về muộn thế? – Giọng Hà Phương nhẹ nhàng nhưng vẫn để lộ vẻ mệt mỏi, khó chịu
- Việc ngập đầu ngập cổ lên về thế nào được sớm. Mà sao không đợi cơm? Hôm nào cũng ngồi ăn một mình chán chết đi được. – Long bực dọc
Long vô cùng khó chịu trước thái độ thờ ơ của vợ (Ảnh minh họa)
- Mỗi anh chán chắc? Em cho con ăn thì ăn luôn chứ đợi đêm anh mới về thì ăn uống gì nữa.
- Đi hâm lại thức ăn cho anh, anh đi tắm cái.
- Anh tắm xong thì xuống cho vào lò vi sóng tí là xong. Thằng Tôm nó không cho em đi. Nước nóng vẫn còn đấy.
Long không nói gì nữa. Anh bước vội vào nhà tắm để tránh nổi cáu. Cả ngày chỉ mỗi cái việc trông một đứa bé hơn một tuổi và cơm nước cho chồng tử tế cũng chẳng xong. Không hiểu chỉ mỗi cái việc nấu ăn với đi chơi thôi mà cũng kêu vất vả là cái kiểu gì. Chẳng lẽ Long vật lộn cả ngày với một đống công việc thì nhàn hạ chắc?
Tiếng đóng cửa phòng tắm ầm ầm làm Hà Phương khó chịu. Cô không hiểu Long nghĩ gì nữa. Đi cả ngày về đến nhà là cau có khó chịu. Cơm nấu hầu tận miệng rồi, chẳng lẽ có mỗi cái việc cho vào lò vi sóng, vặn nút cái chờ đợi một hai phút nó khó khăn đến thế? Chẳng hiểu cho vợ thì thôi lại nặng nhẹ. Hay tại cô không làm ra tiền nên Long tỏ ra khó chịu? Thử đổi lại anh ở nhà chăm con để cô đi làm xem chịu được mấy hôm.
Bữa cơm muộn nguội lạnh và tẻ nhạt. Long ăn vội vã bát cơm khô khốc rồi mở máy ra làm việc ngay tại bàn ăn. Nếu lên phòng ngủ của hai vợ chồng, anh cũng không thể tập trung làm việc được với sự nghịch ngợm của cậu con trai hơn một tuổi. Ngày mai anh phải báo cáo hai dự án lớn mà báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Đôi lúc, Long không biết mình đang cố gắng làm việc vì điều gì nữa. Chẳng có phút nghỉ ngơi thoải mái cho đúng nghĩa. Ở công ty, về đến nhà anh đều cắm mặt vào cái máy tính. Những khoản nợ ngân hàng vay để mua căn nhà này vẫn chưa trả hết khiến anh không thể dừng lại, không được phép ốm nữa.
(Ảnh minh họa)
Hơn 12 giờ đêm công việc mới xong. Cái cảm giác hoàn thành nhiệm vụ nó mới khoan khoái làm sao. Long rót cho mình một cốc nước đầy rồi tu một mạch hết. Cả buổi tối anh làm việc không cả ngẩng mặt lên. Đã mười hai giờ rồi mà Hà Phương cũng không xuống giục anh đi ngủ. Hình như cô chẳng còn quan tâm gì đến anh nữa. Anh sống chết, ăn uống hay nhịn đói hình như cũng chẳng phải việc của Hà Phương. Có lẽ, với cô ấy, giờ anh như một người thừa.
Tiếng mở cửa phòng lách cách của Long làm Hà Phương thức giấc. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn trang điểm ngay đầu giường. Nửa đêm mới mò lên với vợ. Về đến nhà cái là chúi mũi vào máy tính. Con cũng chẳng hỏi đến một câu. Cô là vợ chứ có phải ô sin của anh ấy đâu mà suốt ngày chỉ biết đến phục vụ cơm nước, giặt giũ. Ngay cả chuyện ân ái vợ chồng cũng như làm khoán ấy. Chẳng có tí hứng khởi, chẳng có tí cảm xúc như lúc mới lấy. Về đến nhà mà chẳng dứt công việc. Mà nếu không làm thì cũng ngủ. Cả ngày chả chỉ nói với vợ vài câu thì lại cục cằn khó chịu. Đàn ông lấy vợ xong là coi vợ không khác gì người ăn kẻ ở.
(Ảnh minh họa)
Lắm lúc, Hà Phương nằm nức nở một mình. Cô thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Long nhẹ nhàng khép cửa. Cậu con trai kháu khỉnh của anh đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cái vòng tay ấy lâu lắm rồi không thuộc về anh nữa. Long nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên đôi vai gầy guộc của vợ. Long giật mình khi nhìn khuôn mặt gân guốc, những đọn tóc rối bù lòa xòa xuống gối, xuống mặt khiến Hà Phương già đi trông thấy. Anh thở dài, cởi bỏ chiếc áo khoác vắt lên đầu giường rồi nằm cạnh vợ.
Nãy giờ, Hà Phương vẫn thức nhưng cố tình nằm im vì không muốn đôi co với Long. Người đâu lôi thôi đến thế là cùng, có mắc nhưng chẳng bao giờ treo áo, cứ bạ đâu là vứt đấy. Cứ như việc nhà chưa đủ nên phải vẽ them mãi việc ra cho vợ làm ấy.
Những ấm ức, khó chịu cuối cùng cũng nhường chỗ cho giấc ngủ mệt mỏi và khó nhọc của cả hai người.
(Còn nữa)