Nghe giọng nói quá quen thuộc, tôi vội vã đưa mắt nhìn thì bàng hoàng khi phát hiện ra đó là Vinh! Anh xuất hiện với đầu tóc bù xù và chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngay trước mắt tôi.
Tôi mới tốt nghiệp chưa đầy nửa năm và hiện đang làm việc ở một công ty nhỏ. Hằng ngày, tôi thường đi xe bus đến chỗ làm. Tôi quen biết Vinh trên xe bus khi anh ấy tình cờ nhặt được cặp tài liệu tôi làm rơi. Sự nhiệt tình và nụ cười của anh ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp. Trước khi xuống xe, anh ấy đã xin số điện thoại của tôi và chúng tôi bắt đầu liên lạc qua Facebook.
Hình minh họa
Chúng tôi trò chuyện trên Facebook vài tuần, sau đó Vinh rủ tôi đi chơi. Vinh hiện làm chủ của một cửa hàng buôn bán điện thoại nhỏ. Điều anh ấy làm tôi ngưỡng mộ nhất ở Vinh là anh là một chàng trai giàu nghị lực và có ý chí. Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn, anh luôn muốn vươn lên. Anh đã mở cửa hàng này được 5-6 năm. Dù anh ấy chưa có nhà riêng nhưng tôi nghĩ anh ấy có thể mua nhà trong nay mai.
Ngay sau đó, anh ngỏ lời muốn trở thành người yêu của anh. Tôi đồng ý không do dự. Vinh đối tối với tôi, luôn quan tâm đến tôi mỗi ngày. Chúng tôi cũng rất hòa hợp với nhau trong chuyện ấy. Nhưng điều kỳ lạ là anh ấy không cho phép tôi tìm đến nhà trọ của anh, cũng như đến cửa hàng của anh dù nhiều lần tôi nói muốn gặp và nhớ anh rất nhiều.
Vinh thường chủ động tìm gặp tôi và hầu như lần nào gặp gỡ, anh đều đòi hỏi chuyện ấy. Dạo gần đây, Vinh thỉnh thoảng lại chơi trò “mất tích”. Anh ấy tắt máy điện thoại, khóa luôn Facebook khiến tôi không thể liên lạc gì với anh. Tuy nhiên, sau đó vài ngày, anh ấy đột nhiên xuất hiện, lại tìm gặp tôi, tặng quà cho tôi, nói lời yêu tôi và cùng tôi ái ân mặn nồng.
Mỗi lần gặp gỡ, hẹn hò, anh hiếm khi đưa tôi ra ngoài chơi. Chúng tôi chủ yếu chỉ gặp nhau ở nhà trọ của tôi hoặc nhà nghỉ.
Vinh chỉ giải thích rằng anh bận “đi đánh hàng ở bên kia biên giới” nên tạm thời không thể liên lạc với tôi. Tôi tin anh và nghĩ rằng đàn ông luôn muốn tập trung gây dựng sự nghiệp.
Cuối tuần đó, tôi mày mò trên Facebook và nhận được công việc dọn nhà ở một căn biệt thự gần chỗ tôi thuê trọ với mức lương khá hời. Bà chủ của căn biệt thự có vẻ khá đứng tuổi, ăn mặc sang trọng. Sau khi hướng dẫn qua loa, tôi thấy bà ta vào trong phòng ngủ, chốt cửa. Khi tôi đang lau chiếc tủ lạnh bất ngờ nghe tiếng một người đàn ông vọng ra: “Nhà còn gì ăn không Quyên nhỉ? Anh đói quá, từ hôm qua đến giờ chưa được ăn gì.”
Nghe giọng nói quá quen thuộc, tôi vội vã đưa mắt nhìn thì bàng hoàng khi phát hiện ra đó là Vinh! Anh xuất hiện với đầu tóc bù xù và chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngay trước mắt tôi.
Nhìn thấy Vinh ở nhà người đàn bà lớn tuổi đó, tôi hiểu ra tất cả. Tôi vội vã chạy đi mà nước mắt rơi không ngừng được. Hóa ra đây chính lý do của những lần “mất tích” mà chẳng nói với tôi một câu nào.
Mấy ngày nay, tôi khóc nhiều và chỉ biết đóng cửa, nhốt mình trong phòng. Vinh có đến tìm tôi nhiều lần và lần nào cũng đứng chờ tôi 2-3 tiếng đồng hồ. Anh nói có quan hệ với người đàn bà đó vì mối nợ ân tình ngày xưa.
Bà ấy đã giúp đỡ Vinh trong khoảng thời gian anh gặp khó khăn nhất, anh làm ăn thua lỗ, cửa hàng có nguy cơ phải đóng cửa. Anh hứa sẽ tìm cách chấm dứt mọi quan hệ với người đàn bà đó. “Miễn là em chịu tha thứ cho anh, anh vẫn sẽ chờ em. Xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi và bù đắp cho em.”
Nghe những lời nói của Vinh, tôi nửa tin, nửa ngờ. Tôi yêu anh thật lòng nhưng không biết lòng tin của mình có bị đặt sai chỗ không nữa. Xin được chia sẻ.