Tôi không biết mình nên mừng hay nên lo trước việc này. Họ đều tốt và đều muốn bao bọc tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Nhưng tôi phải lựa chọn ai?
Nếu việc tôi có bầu, bị bạn trai phụ bạc được lan ra, nhiều người chắc hẳn sẽ ngỡ ngàng vô cùng. Từ trước tới nay tôi nổi tiếng là cô gái sống đúng mực, chỉn chu, không phải loại con gái dễ dãi. Thế nên nếu tôi khong chồng mà chửa, chắc chắn sẽ có nhiều người bàn ra tán vào, thậm chí rủa xả bảo tôi sống giả tạo.
Nhưng dù có thế nào thì tôi cũng không bao giờ bỏ đứa con trong bụng mình. Tôi sai, tôi dám chịu trách nhiệm. Tình yêu dại dột và sai lầm với người đàn ông tôi yêu được 2 năm đã khiến tôi phải trả giá quá đắt. Tôi khờ khạo và quá chủ quan, để rồi khi biết tôi có bầu, anh ta không nói không rằng, lẳng lặng mất hút.
Tôi khờ khạo và để rồi khi biết tôi có bầu, anh ta không nói không rằng, lẳng lặng mất hút. (Ảnh minh họa)
Thật ra tôi có thể tìm anh ta để phạt vạ, để bắt anh ta chịu trách nhiệm, nhưng… để làm gì. Có chăng anh ta lại chu cấp cho tôi một khoản tiền để hoặc là bỏ đứa bé, hoặc là sinh con ra rồi mỗi tháng cho vài đồng. Như thế rẻ rúm làm sao. Chẳng thà tôi làm, tôi chịu, điều đó là tất nhiên.
Tôi đã không tìm anh ta mà một mình giữ lại cái thai. Chuyện này hiện tại mới chỉ có vài người thân thiết của tôi biết, bố mẹ cũng chưa hay. Tôi không dám nói với họ vì sợ họ sốc, không chịu được sự thật về cô con gái ngoan hiền giờ đây lại ễnh cái bụng ra mà không ai thèm nhận. Tôi dự định sẽ một mình nuôi con, sinh con xong, con lớn tôi mới về nói với bố mẹ.
(Ảnh minh họa)
Giữa cái lúc tôi đầy những hoang mang và lo sợ, thì hai người đàn ông đó đứng ra muốn bao bọc tôi. Một người già hơn tôi 14 tuổi, chính là sếp nơi tôi làm việc. Anh ấy ly hôn vợ cũng đã lâu, con thì cũng lớn. Còn 1 người là bạn tôi hồi Đại học. Cậu ấy yêu thầm tôi lâu rồi. Khi biết tôi đang có bầu, cả hai đều không ngần ngại đứng ra xin nhận làm cha đứa bé, cưới xin đàng hoàng để tôi không phải hổ thẹn với hàng xóm, láng giềng, để đứa bé không mang tai, mang tiếng.
Thật lòng tôi đã rất mừng. Nhưng rồi ngẫm lại, tôi tự hỏi có nên không? Cuộc sống sau này liệu có lúc nào cũng màu hồng, liệu họ có mãi mãi coi con tôi như con ruột? Hay là bây giờ họ bốc đồng thì muốn vậy, sau này lại hành hạ rồi kì thị con tôi? Như thế chẳng phải tôi đã lại thêm một lần nữa làm khổ con mình?
Thật lòng tôi đã rất mừng. Nhưng rồi ngẫm lại, tôi tự hỏi có nên không? (Ảnh minh họa)
Tôi băn khoăn và đắn đo rất nhiều. Thực sự tôi cũng muốn có một đám cưới để con mình có danh, có phận, để người đời không cười chê? Nhưng tôi phải lựa chọn ai giữa hai người đàn ông đó, chọn ai để sau này chí ít tôi có một gia đình bình yên?